Chương 6: Có lẽ nên kết thúc

551 33 9
                                    

"- Cậu có bao nhiêu?

- Tớ chỉ có tiền.

- Cậu còn có tiền. Cậu ấy không có gì hết. Cho nên cậu ấy cần có tớ."

.

.

.

Hai năm qua đối với Hạ Thiên Bình chắc chắn rất khổ sở rồi. Lớp trưởng Hoàng Bảo Bình của cô không khác gì đại ma đầu cả. Bất kỳ cô muốn làm gì đều phải được anh thông qua, nếu không nhất định sẽ bị anh xử tội rất thê thảm. Nhưng cô chính là vẫn chứng nào tật đấy. Lỳ lợm! Cái gì đã hình thành thói quen rồi là nhất định không chịu bỏ. Cô sợ anh nhưng cô vẫn rất lười. Cho nên cô chẳng chịu cố gắng đi học sớm làm gì.

Có điều suốt một năm qua, cô luôn phải đèo anh đi học. Cho nên cô không còn cơ hội được đi học trễ nữa. Đã vậy lại còn bất kỳ lúc nào anh cần đều phải xuất hiện chở anh đi. Anh muốn đến thư viện đọc sách, muốn đi mua đồ, thậm chí đi ăn... không thể thiếu cô bên cạnh.

Cô gái này đã bên anh năm 17 tuổi. Độ tuổi đẹp nhất của thanh xuân.

Một ngày chủ nhật cuối năm...

Hoàng Bảo Bình bị ốm, sốt nặng đến đáng thương. Vừa mới tờ mờ sáng, đã gọi điện cho Hạ Thiên Bình. Không biết để làm gì, nhưng nhất quyết phải hành cô đến nhà anh cho bằng được.

Hạ Thiên Bình đứng trước cổng nhà anh. Mùa đông ra đường nên cô mặc rất ấm áp nhưng điểm đáng chú ý chính là cái khăn len quàng cổ màu nâu đất của cô nhìn rất đẹp và lại vô cùng ấm. Cô đứng chửi trời, chửi đất, chửi tên khốn khiếp nào đấy mới sáng sớm lại còn cuối tuần nữa chứ tự dưng gọi cô đến làm gì. Tức chết cô luôn!

Hoàng Bảo Bình ra mở cổng cho cô. Anh mặc bộ đồ ngủ dày, khuôn mặt lờ đờ mệt mỏi.

Hạ Thiên Bình không để ý, nổi cáu mà nói với anh:

- Sáng sớm, không ngủ nướng thì phải để người khác ngủ nướng nữa chứ. Tự dưng gọi người ta đến làm gì? HẢ?

- Nhớ cậu! - cổ họng anh khô khốc, giọng nói khàn đặc nhưng hai từ vừa mới thoát ra khỏi miệng anh đấy lại rất rõ ràng.

Hạ Thiên Bình đứng hình nhìn anh. Gió mùa đông rét buốt thổi ngang qua từng đợt, từng đợt lạnh lẽo. Cô khẽ run người. Mùa đông năm nay lạnh thế?

- Cậu... ốm à? - cô bước tới đứng cạnh anh. Đưa bàn tay của mình đặt lên trán anh, một cảm giác ấm nóng truyền đến lòng bàn tay.

Hoàng Bảo Bình không còn sức để bất ngờ nữa.

- Đấy! Khổ chưa? Ốm sốt đến não có vấn đề ăn nói linh tinh luôn này. Đi vào nhà mau, còn đứng đây mà hóng thêm ít gió nữa là đi gặp tổ tiên luôn. - Hạ Thiên Bình đặt tay của anh lên vai mình sau đó đỡ anh vào nhà. Tên này ốm đến sắp chết rồi, cô không còn thời gian để ngại nữa đâu.

- !!!

...

Hạ Thiên Bình để anh ngồi xuống ghế sô pha, đang tính đứng lên lại bị Hoàng Bảo Bình kéo lại. Anh ôm cô, rúc đầu vào cổ cô.

(Bảo Bình - Thiên Bình) Không thể quay lại. (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ