Chap 6: Lời nhắn

4.3K 137 22
                                    

Quà Tết cho mọi người đây :)) Dạo này hứng thú đã giảm nên truyện viết rất chậm, vì vừa viết vừa phải nghĩ lâu lắc :(( Làm sao để kéo hứng thú tăng lên bây giờ nhỉ??

...............................................................................................................................................


Trở về nhà sau chuyến hành xác dài hơn một giờ đồng hồ, Phong Nhã cảm thấy toàn thân mình như một ngọn đuốc sẵn sàng đốt cháy mọi thứ trong bán kính mười lăm mét. Khó chịu hơn, dường như Cẩm An chẳng để ý gì đến bộ dạng như núi lửa sắp nổ tung của cậu, cứ thế lượn lờ hết từ phòng ngủ tới phòng bếp, cho tới khi đích thân Phong Nhã lôi cô vào nhà tắm và khóa phéng cửa lại!

Mình phải cố chịu! Cậu nghiến răng nghiến lợi đe dọa bản thân. Giờ còn quá sớm, cô ấy có thể tung cửa chạy mất. Cẩm An nhà cậu giỏi nhất chính là chạy trốn. Lần gần đây nhất chẳng phải đã trốn tiệt mười năm hay sao!

Khốn thật! Căn hộ bé xíu này chỉ có duy nhất một phòng tắm, cậu chẳng kiếm đâu được nước lạnh mà dội nữa.

Trong lúc Phong Nhã còn đang vật lộn với nửa thân dưới muốn nổi dậy thì Lê Nhân - thư kí nhà cậu đã gõ cửa. Anh đi thẳng vào phòng khách và xếp lên bàn một tập giấy tờ vô cùng ngay ngắn. Thực ra, cũng phải mất một khoảng thời gian để Lê Nhân làm quen với hình ảnh cậu chủ hào hoa phong nhã - như chính cái tên của cậu - ngồi vắt chân chữ ngũ trên một chiếc ghế nệm vải đã sờn, xung quanh là vô số những món đồ trang trí li ti, nham nhở, với khuôn mặt vô cùng nghiêm túc xem xét các loại hồ sơ.

- Cậu chủ à - Lê Nhân nhỏ giọng - Hôm qua ông chủ có hỏi cậu.

Phong Nhã điềm nhiên như không làm Lê Nhân không biết có nên nói tiếp không. Anh ngẫm nghĩ một lát, dù sau cũng là chuyện nội bộ gia đình họ Phong, nhiệm vụ của anh chỉ là truyền đạt thông tin, có thế nào thì cũng không đến nỗi bị trừ lương cắt thưởng.

- Phong lão gia nhắn cậu ngày mai quay về nhà ăn tối với một vị khách quan trọng.

Phong Nhã vẫn thản nhiên như không, rút nắp bút ra kí rẹt rẹt trên tập hồ sơ, giọng không vui vẻ gì:

- Bố tôi có thói quen tiếp đối tác tại nhà riêng từ bao giờ thế?

- Việc này... Người này... - Lê Nhân ngẫm nghĩ một lát, dù sao cũng người kia cũng không tính là đối tác.

Ông chủ sáng nay đã đưa ra mệnh lệnh rằng phải làm cho Phong Nhã đúng bảy giờ ba mươi tối mai có mặt tại dinh thự. Nhưng thái độ kia của cậu chủ rõ ràng là không muốn hít thở chung bầu không khí với ông chủ chứ đừng nói là ngồi ăn cùng bàn.

Nên làm sao cho phải đây? A, trong cuốn "Ba mươi sáu kế trở thành thư kí giỏi" không nhắc tới việc làm bồ câu hòa giải cho mỗi quan hệ bất hòa của cha con nhà ông chủ nha! Không đưa được người về thì Lê Nhân anh cũng nên bắt đầu viết đơn từ chức luôn bây giờ còn kịp giữ được ít thể diện. Còn thuyết phục được cậu chủ ư? Đôi lông mày cau có kia rõ ràng đang hét vào mặt anh rằng: "Nói thêm câu nữa là ngày mai có thể ở nhà nghỉ phép vô thời hạn!" A, phận làm thư kí cũng khổ quá mà!

Chỉ cô là ngoại lệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ