Chap 9: Tiểu Nhã giận rồi...

3.8K 108 15
                                    

- Ừm... Chờ một chút... Tiểu Nhã... chờ...

- Không được rồi - Phong Nhã đáp lại bằng giọng khàn khàn nhuốm màu dục vọng - Cô giáo yêu quý, thỉnh mở chân rộng hơn có được không?

- Ưm...

Cẩm An mềm mại chuyển thân mình thành nằm sấp, đè bộ ngực tròn trịa lên lớp da mát lạnh của sofa, cặp mông trắng đầy đặn vểnh cao, dưới bàn tay tham lam của nam sinh phía sau ra sức biến hóa thành đủ mọi hình dạng. Cặp đùi săn chắc của cô bị đầu gối người ta chen vào, càng mở rộng hơn nữa.

- Có... có người... - Cô hổn hển lắng tai nghe những tiếng lao xao bên ngoài hành lang vọng vào.

Phong Nhã không chút lưu tâm cảnh báo của cô, tiếp tục như mũi khoan nóng lao vào một lần lại một lần nơi sâu thẳm chật khít đến điên người của cô.

- Kì lạ thật! - Cậu lẩm bẩm - Ngày nào cũng đều đặn như vậy mà sao vẫn không rộng ra chút nào?

Cmn, có ý gì?

Cẩm An thật muốn chửi thề. 

Người ta bỏ cả đống tiền đi thẩm mĩ viện phẫu thuật, mua đủ thứ thuốc về bôi chán lại ngâm để mong làm đẹp nơi riêng tư. Còn cậu đây có mà còn chê nữa.

- Không muốn thì lăn ra kia!

Ánh mắt bất mãn của cô khiến Phong Nhã bật cười đến vui vẻ:

- Muốn chứ. Trăm ngàn lần muốn cô, nên thời gian nghỉ trưa mới dành cả cho cô đây.

Âm thanh va chạm của da thịt đấy ái muội lại một lần nữa vang lên trong phòng Mỹ thuật. 

Kể từ ngày gặp lại Tiểu Nhã, nơi đây không còn là căn cứ địa bình yên của riêng cô nữa rồi. Thấy cô thích nơi này như vậy, Phong Nhã đã một mực đòi anh em Tịch gia tìm cách lấy được chìa khóa phòng. Từ giờ, căn phòng đầy rẫy những tranh vẽ và piano hỏng trở thành nơi chốn phiêu lưu của cậu qua từng tấc da thịt cô giáo mình.

- Tiểu Nhã... chuông... chuông vào lớp...

Cẩm An mơ mơ màng màng, lắng tai nghe âm thanh trong veo dội vào vách tường lốm đốm nắng.

- Mới hết giờ nghỉ trưa - Phong Nhã không những không dừng lại mà còn ra sức thúc ép mạnh bạo hơn nữa, nhịp điệu lên xuống của cậu ào ạt như nước triều dâng - Còn 5 phút nữa.

- A... chậm... khoan... ưm... Tiểu Nhã...

Liên tiếp những tiếng nức nở cùng hơi thở dồn dập vang lên không ngớt. Bền ngoài hành lang, tiếng học sinh trò chuyện, gọi nhau vào giờ học đã náo động, ồn ào.

- Cô giáo yêu quý, chiều nay cô đâu có tiết. - Phong Nhã cười đến chói mắt - Thứ lỗi cho em không kìm được nữa.

Ánh mắt trong veo của cậu phản chiếu lại tấm lưng trắng ngần của Cẩm An. Cậu vừa tới tấp vùi dập nơi ướt át đáng thương của cô, vừa cúi gập người xuống liếm dọc sống lưng nõn nà, hận không thể một ngụm nuốt cô vào bụng.

- Đừng... a... Tiểu Nhã... - Cẩm An kêu gào trong cổ họng - Cô... không được... không chịu nổi... a... A... a... 

- Cùng nhau tới đi. 

Chỉ cô là ngoại lệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ