Chap 3: Hồi ức

5.5K 144 5
                                    

 Từ sau lần ấy, Cẩm An tuyệt đối tránh mặt Phong Nhã. Cậu học trên tầng bốn, cô nhất định chỉ đi đến tầng hai. Cậu nghỉ trưa trong căng - tin, cô kiên quyết không bước chân ra khỏi thư viện. Cậu chưa ra về, cô cũng sẽ ở trong phòng giáo viên, chắc chắn không ló mặt khỏi cửa. Điều này khiến Phong Nhã không vui chút nào.

Hôm ấy, theo lịch trình từ phòng giáo vụ gửi ra, lớp 12 sẽ đi tham quan nhà máy sản xuất ở khu công nghệ cao cả buổi chiều. Sau bữa trưa, Cẩm An đứng từ trên phòng giáo viên nhìn xuống, thấy năm chiếc ô tô chở theo học sinh khối 12 lần lượt rời khỏi cổng trường, cô mới thở phào, ôm theo tài liệu lên tầng bốn để làm việc.

Căn phòng cuối hành lang là nơi cô thích nhất. Trước kia vốn là phòng mỹ thuật, về sau tổ Mỹ thuật được chuyển đi nơi khác, căn phòng này dành để cất giữ tranh và một vài cây piano thừa. Nơi này vắng vẻ, ít người qua lại nên Cẩm An tự cho phép mình được điều chỉnh một tư thế thoải mái trong lúc soạn giáo án.

Máy tính vừa mở lên, Cẩm An chưa kịp đọc thì đã bị một vòng tay ôm chặt cứng từ phía sau.

Cô rú lên, nhảy vọt khỏi ghế nhưng vô ích. Người kia càng siết chặt vòng ôm hơn.

- Không muốn tôi ôm? - Phong Nhã sắc mặt tối om, đôi lông mày rậm rạp nhíu sát lại.

- Ha... - Cẩm An thở hắt ra - Tiểu... Tiểu Nhã. Dọa cô sợ hết hồn!

Phong Nhã không nói gì, chỉ nhìn cô chằm chằm. Cẩm An tự trấn tĩnh xong liền vỗ vỗ vào cổ tay cậu:

- Không phải hôm nay cậu phải đi trải nghiệm học tập ở bên ngoài sao?

Phong Nhã vẫn ôm cô, có vẻ xúc động khi thấy cô chủ động chạm vào mình, giọng cố giữ bình thản:

- Cô mong tôi đi đến thế? Lại muốn bỏ tôi một lần nữa.

- Không phải đâu... - Cẩm An cười khổ. Cậu ta giờ đây đã quá nhạy cảm với mấy chữ như "đi", "bỏ" thì phải. Vết cắn trên vành tai cô vừa khỏi, không muốn cái tai còn lại tiếp tục bị thương đâu.

Phong Nhã nói rành rọt từng tiếng:

- Cô đừng có mơ.

Cẩm An lập tức đánh giá tình hình. Dường như mười năm qua, Tiểu Nhã ngoài việc lớn lên thật tốt thì tâm lý vẫn yếu đuối như xưa. Cô chậm rãi gỡ tay cậu, để cậu ngồi xuống trước mặt mình, vẫn nắm tay để cậu yên tâm.

- Nào, nói cô nghe, giờ em sống thế nào?

Tiểu Nhã nhìn cô chằm chằm, giống như muốn lớn tiếng quát: "Cô có tư cách hỏi câu này sao?", nhưng cuối cùng cậu chỉ nhàn nhạt đáp: "Rất tốt."

Một tia mất mát loang ra trong đáy mắt cô. Nếu cậu nói rằng "Không tốt lắm" hoặc "Sống cùng cô vui hơn"  thì có lẽ cô sẽ thích hơn nhiều.

- Rất tốt... là được rồi. - Cẩm An ngập ngừng, cố vẽ một nụ cười hoàn hảo. - Giờ em vẫn ở cùng ba mình chứ?

Phong Nhã ghét bỏ ra mặt bộ dạng cười cợt như không có gì kia. Cậu siết chặt bàn tay cô đến nỗi cô phải nhăn mặt.

- Cô vẫn còn qua lại với người đó?

Kì thực, kể từ lần đầu tiên gặp lại Cẩm An, cậu đã sai người đi điều tra rồi, có gì mà không biết. Khi thấy thám tử báo về tin Cẩm An vẫn ở một mình, cậu đã thở phào nhẹ nhõm. Trước đó, cậu đã hạ quyết tâm, dù cô có đang quen ai hay không, cậu cũng mặc kệ, nhất định phải kéo cô về phía mình. 

Chỉ cô là ngoại lệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ