Chap 8: Tình cờ đụng độ

3.6K 106 3
                                    

 Mới chớm hè. 

Gió mát lồng lộng thổi trên ngọn đồi nhỏ. Phần mộ của Vi Bảo Ngọc nằm gọn trong góc nghĩa trang, sạch sẽ, không vướng bận như chính tính cách của chị khi còn tại thế.

Khi Phong Nhã và Cẩm An đến nơi thì thấy trên mộ đã có ai đặt một bó hoa hồng đỏ thắm.

- Có phải người mặc vest vừa nãy đi ra cổng không nhỉ? - Cẩm An nghĩ nghĩ một chút, không thấy người kia có gì quen thuộc cả. Nhưng hình như anh ta có thoáng cúi đầu chào bọn họ ở phía xa.

Phong Nhã vỗ đầu cô, mỉm cười mỉa mai:

- Thân tín của bố tôi đấy. 

- Ông ấy vẫn còn yêu Vi Bảo Ngọc.

- Cũng có thể chỉ là ân hận thôi.

Phong Nhã nhún vai, lặng lẽ quét tước nền xi măng cho quang quẻ. Mấy bông hồng được Cẩm An đem cắm vào lọ nước, thêm chút nhang khói ấm áp cho người dưới mồ bớt quạnh hiu.

- Mẹ... cảm ơn mẹ - Đứng yên lặng trước mộ, Phong Nhã miết tay lên những dòng chữ được khắc trên tấm bia đá, thầm nói - Cuối cùng con cũng tìm được cô ấy. Nhân duyên này nhờ mẹ an bài, con cũng sẽ tận lực nắm giữ.

 Cẩm An không hay biết về cuộc hội thoại tâm linh kia, cứ thản nhiên ngắm nghía đàn bướm trắng nho nhỏ vờn quanh mấy chậu hoa mười giờ rực rỡ bên tường vôi trắng. Sau chừng nửa giờ, cả hai thu dọn lại đồ đạc. Phong Nhã đem xấp tiền vàng đi hóa còn Cẩm An hạ lễ, bỏ mấy quả xoài vàng tươi vào túi, mang cho người quản trang. Nhìn bóng dáng cô thấp thoáng phía sau những cành lộc vừng chi chít hoa, trái tim lạnh lẽo của cậu bỗng nảy nở một tia sinh khí ấm áp. Trong lòng cậu luôn mang cảm giác bình yên mỗi khi nghĩ về cô. Khuôn mặt ấy dù vui vẻ hay cáu giận cũng đều quen thuộc với cậu. Cậu thích ngắm nhìn và lặng lẽ ghi nhớ mọi biểu cảm thú vị của Cẩm An: cô rạng rỡ ngắm hoàng hôn cuối ngày, cô ủ ê vì một trời mưa phùn ẩm ướt, cô mơ màng dụi mắt trong ánh nắng sớm mai. Và cả khuôn mặt tầng tầng sương khói, ánh mắt long lanh ngây ngất dưới ánh trăng đêm.

Tất cả, tất cả đều ngày một khảm sâu vào tâm trí Phong Nhã, buộc chặt trái tim cô đơn, lạnh nhạt của cậu.

- Tiểu Nhã - Cẩm An ló ra sau tán lộc vừng, tươi cười vẫy vẫy - Về thôi.

Phong Nhã gật đầu, rảo bước đến bên cô. Ánh nắng nhạt màu nhảy nhót trên vai hai người cho đến khi cửa chiếc Porsche đóng lại.

Vừa khởi động xe, chuông điện thoại của Phong Nhã liền vang lên. Cậu rút máy ra, bình thản bấm nút từ chối một cuộc gọi.

- Sao lại không nghe?

- Không quan trọng. - Cậu nhấn ga, chiếc xe chầm chậm rời khỏi bóng râm của hàng lộc vừng xum xuê - Trưa nay cô muốn ăn gì nào?

Cẩm An nhanh chóng bị đánh lạc hướng:

- Khoai tây nghiền!

Phong Nhã từ tốn đáp:

- Cẩm An, đó không thể là món chính.

- Sao cũng được. Beefsteak đi. Nhưng nhất định phải có khoai tây nghiên, loại có nước sốt đặc biệt.

Chỉ cô là ngoại lệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ