Học viện Tông Tứ xây trên một quả đồi thoai thoải. Khuôn viên trường rộng bạt ngàn cây cỏ. Vào giờ nghỉ, mọi người thường rủ nhau ra bãi cỏ, kiếm một bóng cây mát mẻ rợp hoa để nghỉ ngơi.
Vườn sau trường là một hệ sinh thái thu nhỏ. Nơi đây có những luống hoa tươi và rau xanh cùng với một hồ cá nhỏ. Như thường lệ, Cẩm An đưa học sinh ra vườn sau để các con được hòa mình vào thiên nhiên, cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên, lấy cảm hứng sáng tác thơ ngắn.
Lũ học trò vừa râm ran chuyện vừa xem xét mấy bông huệ tây rực rỡ. Cẩm An chọn một chỗ ngồi thuận tiện, đưa mắt quan sát học sinh.
Bỗng từ xa có người tiến lại.
- Tiểu Trân! - Cô khẽ gọi. Người kia liền bước nhanh tới.
- Nàng nhận được thông báo phân công nhiệm vụ trực Halloween chưa? - Tiểu Trân là một người mê mẩn những cuốn ngôn tình cổ đại, vì thế nên cách xưng hô của cô cũng có chút khác thường.
- Nhận được rồi! - Cầm An lườm bạn mình một cái, mát mẻ nói - Trực ở cầu thang sát nhà kho từ 7 rưỡi đến 8 rưỡi tối. Thật là một chỗ lí tưởng nhỉ?
Tiểu Trân vỗ vai bạn, cảm thán vài câu:
- Mĩ nhân đừng giận, không phải ta xếp nàng vào vị trí đó đâu.
- Phòng giáo vụ không xếp thì ai xếp?
- Cái này...
Tiểu Trân gãi gãi đầu, nghĩ lại đầu đuôi việc xáo trộn nhân sự này là do ai khởi xướng. Vốn dĩ Cẩm An thuộc khối tiểu học, cuối tuần này không cần ở lại cùng khối trung học nhưng sau khi xem xét, bên trung học thấy thiếu người bèn yêu cầu bổ sung thêm.
Danh sách bổ sung có tên Cẩm An ở vị trí bán bánh nướng ngoài trời, không hiểu sao khối trung học lại muốn chuyển người về trực các cửa của khu nhà ma. Nghe nói đám học sinh lớp 12 - ban tổ chức của chương trình - chỉ đích danh Cẩm An về cái cầu thang đó.
Phòng giáo vụ của Tiểu Trân đương nhiên cũng ậm ừ cho xong, chỉ cần không thiếu người phụ trách là được. Thế là Cẩm An đành nói lời từ biệt quầy bánh nướng, ngậm ngùi xách ghế ra cạnh nhà kho vắng vẻ ngồi chơi với muỗi.
Cho nên... muốn trách hãy trách đám học sinh lớp 12 nha!
- À, thế tối hôm ấy - Tiểu Trân vội đánh trống lảng - Nàng trực xong thì chúng ta đi chơi nhà ma nhé!
Cẩm An gật đầu, cô tuy hơi nhát nhưng lại được cái tò mò, dĩ nhiên hăng hái đi. Nhưng cô không biết rằng chuyến đi chơi đó đã tan tành mây khói chỉ vì một chuyện không thể ngờ đến.
Theo bản brochure, nhà ma bắt đầu đón khách từ 5 rưỡi chiều. Ca trực của Cẩm An ngay sau một đồng nghiệp nam dạy ở khối trung học phổ thông, tên là Chí Bình. Khi cô vừa đến, Chí Bình lập tức sán lại gần.
- Em đến sớm thế? Con gái trực ở đây sợ lắm! Sao không đổi với mấy anh bảo vệ ấy?
Anh ta liến thoắng một hồi như thể hai người quen biết đã lâu. Cẩm An ậm ừ trả lời cho phải phép rồi ngồi xuống ghế. Có vẻ như đã muộn rồi mà Chí Bình chưa có ý định rời đi. Tuy rằng ở cầu thang vắng vẻ này chẳng phải việc hay ho gì nhưng có người đồng hành lắm mồm như anh ta thì cũng chẳng dễ chịu chút nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ cô là ngoại lệ
Storie d'amoreTác giả: Lam Yên Phi Lâm Tình trạng: đang trong tiến độ thi công. Thể loại: Sư đồ luyến, có H (không cao lắm), nam chính cố chấp, mặt dày.