Chương 7: Vài chuyện cũ

3.9K 106 17
                                    

Hự hự hự... Do bận rộn cùng cạn kiệt hứng khởi nên mãi tui mới lê lết qua chương 7. Thực sự thì mức độ hài lòng chỉ là 40% thôi, nhưng thôi liều mình cứ up. Một vì không muốn mọi người chờ lâu quá. Hai vì nếu không nhúc nhích thì sợ chính mình sẽ drop luôn. Hố đã đào rồi thì phải cố lấp thôi. Mọi người thông cảm nhaaaaaaaaaa......

.............................................................................................................


Ơn trời, Phong Nhã tuy mặt dày là thế nhưng ít ra ông trời còn giữ cho Cẩm An chút thể diện. Sau một đêm mưa dập gió vùi, sáng hôm sau, khi Cẩm An mở mắt, Phong Nhã đã rời khỏi nhà từ lâu.

Cô mệt mỏi chống tay ngồi dậy, sợ hãi nhìn những vết xanh tím, đỏ bầm khắp người mình, trên hai cánh tay, bờ vai, xương quai xanh, trước ngực, trên eo rồi cả đùi nữa.

- Thằng nhóc đáng chết! - Cẩm An nghiến răng oán trách - Dám hành hạ cơ thể bổn cô nương đây ra nông nỗi này.

Cô loạng choạng đứng dậy, đi vào nhà tắm. Vừa dò dẫm mở nước nóng vừa cẩn thận lôi mười tám đời tổ tông Phong gia ra chu đáo hỏi han một lượt! Nếu không phải vì hôm qua là ngày an toàn, cô sẽ hận thằng nhóc đến chết luôn!

Trước khi rời nhà, Phong Nhã đã cẩn thận để lại giấy nhắn, nhắc cô lấy cháo sườn trong nồi ra ăn sáng, nước cam vắt sẵn để trong tủ lạnh. Cuối thư còn không quên khen ngợi một câu "Đêm qua cô rất tuyệt."

- Khốn kiếp! - Cẩm An vò nát tờ giấy, ném vào thùng rác, mặt không kìm được mà đỏ bừng. Những kí ức điên cuồng như thác lũ ào ạt đổ về khiến cô bủn rủn cả chân tay. - Thằng nhỏ chết tiệt! Đáng chết! Khốn kiếp!

Cẩm An quát tháo loạn xạ, hai chân bực tức đạp rầm rầm vào cửa gỗ, cho đến khi hàng xóm kế bên tru tréo lên: "Mới sáng sớm đã lên cơn thần kinh gì đấy!" thì cô mới ấm ức ngồi vào bàn ăn sáng.

Có tin nổi không, hai mươi bảy tuổi và bị một đứa nhóc kém cô tới chín tuổi cưỡng hiếp!

Khoan, khoan...

"Cưỡng hiếp"?

Từ này nghe nặng nề quá, sẽ cấu thành tội hình sự nếu kiện ra tòa đó! Phong Nhã vừa qua mười tám, đủ tuổi ngồi tù rồi. Cẩm An toát mồ hôi hột, đời không như ngôn tình đâu, chuyện này mà lộ ra thì cả cô và cậu ta cầm chắc cái chết đó.

Hơn nữa, dù sao lúc sau cô cũng... có chút hưởng ứng mà... Cậu ta sao mà thành thạo như vậy, có phải trước đó đã chinh chiến trận mạc rất nhiều rồi không? 

Cẩm An cắn cắn môi ngẫm nghĩ, có thể lắm, dù sao Tiểu Nhã cũng đẹp trai như vậy, lại cao ráo, thể thao không tệ, gia cảnh rất khá, lần trước còn đưa cô đến nhà hàng năm sao Phong Cầm vô cùng sang trọng. Nói thế nào thì việc Tiểu Nhã không có bạn gái mới là đáng kinh ngạc đó. 

Cô không lạ gì học sinh bây giờ, lớp 4, lớp 5 đã yêu đường cặp kè tứ tung rồi. Thuần thục như Tiểu Nhã, có lẽ cùng phải trải qua sáu, bảy lần chứ không ít. 

Cậu ta sẽ thích kiểu con gái thế nào nhỉ?

Chắc là hơi gầy, kiểu nhỏ nhắn, tóc ngang vai đánh rối cẩn thận chăng? Hôm trước cô thấy Tiểu Nhã đi cùng một cô bé như vậy dưới sân bóng. 

Chỉ cô là ngoại lệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ