Chap 5: Đường tắc

4.9K 170 12
                                    

Một tuần liền trôi qua, Phong Nhã vẫn ăn dầm ở dề tại tệ xá của Cẩm An, không có ý định cuốn gói. Cậu còn ngang nhiên đòi ngủ trên giường của cô.

Cô trợn mắt, bắt cậu ta đem thêm một cái giường đến. Cậu cười cười, đem đến thật. Nhưng mà giường kingsize dù có tháo rời từng tấm cũng không cách nào lọt được qua khung cửa ọp ẹp. Thế là một đống gỗ quý chắc nịch xếp chồng chất ngoài hành lang, cản trở giao thông của dãy nhà trọ làm cho bác chủ nhà chạy tới gào thét cả buổi sáng. Cẩm An lại phải nằn nì mãi, Phong Nhã mới cho người bê đi.

- Cô bắt người ta khuân giường của tôi đi, dĩ nhiên phải trả cho tôi giường khác.

Thế là nghiễm nhiên giường của Cẩm An đổi chủ. Cô cay cú ôm chăn gối ra phòng khách nằm. Phong Nhã cũng chẳng nói gì, cứ cười cười. Sáng hôm sau, mở mắt ra, cô đã thấy mình nằm trên giường, được cậu ôm cứng. Phong Nhã bảo nửa đêm tự cô mò lên giường, cậu không cách nào đuổi đi được. Cẩm An không tin. Nhưng mấy đêm liền đều thế, cô sinh ra hoảng sợ: Lẽ nào mình thực sự mắc chứng mộng du? 

Phong Nhã cũng vô cùng lo lắng cho bệnh tình của cô. Cậu lập tức mở máy tính, in một mạch mấy chục trang báo về những sự cố khủng khiếp xảy ra khi bị mộng du. Nào là chuyện anh chàng nửa đêm chạy ra sân trèo lên cây, vừa ôm thân cây vừa ngủ như con gấu koala. Sáng hôm sau tỉnh dậy, bỏ hai tay ra dụi mắt, thế là rụng đánh bộp như mít chín. Lại còn chuyện một cô gái bị mộng du, tự động ra khỏi nhà, đi bộ một mạch hai mươi lăm cây số, đến khi thức dậy thì thấy mình đứng giữa chốn đồng không mông quạnh. 

Sau đó vài lần, Cẩm An chẳng buồn ra phòng khách ngủ nữa vì:

- Ra làm gì, đằng nào nửa đêm cũng đổi vị trí thôi.

 Tất nhiên là Phong Nhã rất hài lòng vì việc ngủ nghê đã được giải quyết ổn thỏa. Đêm nào cũng vậy, bọn họ bắt đầu bằng việc mỗi người nằm ở một bên mép giường. Sau khi nghe tiếng thở của người kia chậm dần, sâu và đều nhịp, Phong Nhã sẽ nhẹ nhàng lăn lại, ôm cứng lấy cô giáo của mình, hít hà mùi hương từ cơ thể cô. Một tuần sống cùng cô giáo, chứng khó ngủ của cậu cũng dần giảm bớt.

Còn Cẩm An thì sau vài ngày mở mắt ra đón bình minh đều thấy khuôn mặt tuấn tú kề sát bên cạnh, cô cũng dần quen, không còn phí công hò hét nữa. Chỉ đơn giản là thêm một vài phút im lặng ngắm sống mũi thanh tú kia cùng hàng mi dài che phủ đôi mắt đẹp. Cô không khỏi cảm thán khi thấy ánh nắng sớm nhàn nhạt chiếu lên gò má trắng như tuyết. Tiểu Nhã lúc ngủ trông rất bình yên, dù sao trong mắt cô, cậu vẫn còn là một đứa trẻ. Mà một đứa trẻ thì cần hơn hết thảy là được vỗ về, yêu thương. Nghĩ thế, cô lại vô thức đưa tay chạm vào tai Tiểu Nhã, nhè nhẹ xoa. Cô thích nhất được nghịch vành tai vừa trắng vừa mịn của cậu, ngón tay cứ liên tục vuốt theo đường viền bằng sụn mềm, men dần xuống thùy châu đầy đặn.

- Mới sáng sớm đã được ngắm khuôn mặt đẹp trai của tôi hẳn là khó khăn cho cô lắm.

Cô giật thót mình, vội rụt tay về. Ah, xấu hổ chết mất! Khuôn mặt ngái ngủ của cô đỏ lựng lên, không cách nào ngăn được.

- Cẩm An, nếu đã có nhã hứng như vậy, chỉ cần nói một tiếng là được. - Đôi mắt trong veo mở ra, thẳng thắn chiếu vào bộ mặt khổ sở đang đỏ như con tôm luộc đối diện, thấp thoáng tia cười giảo hoạt - Cô biết tôi rất sẵn lòng phục vụ mọi nhu cầu của cô mà.

Chỉ cô là ngoại lệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ