Chương 11: Thể loại ngôn tình cấm luyến

2.1K 72 36
                                    

Cuối tuần trời đẹp, Cẩm An không biếng nhác nằm ườn trên giường như mọi lần. Khi Phong Nhã mở mắt ra, cô đang ào ào xối nước trong nhà tắm rồi.

Hẹn với Trung Sơn mà cũng mất công dậy sớm như vậy... Phong Nhã hơi bực bội, đã lâu mới có ngày nghỉ, vậy mà cô giáo ngốc nhà cậu lại tung tẩy xách túi đi hẹn hò với người khác. 

Hôm qua, khi thấy cậu sắp sửa bùng nổ trước tờ lịch, Cẩm An vội vàng nhắc lại vài kỷ niệm về Trung Sơn. Hồi bọn họ sống với nhau, cậu cũng đã gặp qua cô gái kia vài lần. Cô ta khá thân thiết Cẩm An, tính tình sôi nổi nhưng hay thích động tay động chân sờ soạng Cẩm An, khiến Phong Nhã cực kì khó chịu. Mỗi lần bọn họ gặp nhau, Trung Sơn hình như càng thích ôm cô bạn gái, vẻ mặt khiêu khích làm cho cậu tức điên. 

Cậu có nên đi cùng không? Hừm, Phong Nhã bắt đầu nghĩ một lí do phù hợp. Làm lái xe cho cô? Xách đồ hộ? Tiện đường đi cùng? Chào hỏi người quen cũ?... 

Không được, mấy lời xàm xí này sẽ bị cô ấy bác bỏ ngay! Phong Nhã lại trầm ngâm, chưa kịp nghĩ tiếp thì cửa phòng ngủ đã mở ra. Cậu liếc sang, sững sờ nhìn cô cũng đang chết đứng trong tấm khăn tắm ngắn cũn.

Khóe miệng ngọt ngào của cô hơi hé, vẻ bối rối thấm đẫm cả trong những lọn tóc ẩm ướt rung rung.

- À... dậy rồi sao? - Cẩm An ngượng ngùng bước tới bên tủ quần áo, cố lấy cánh tủ che lấp đi dáng hình thiếu kín đáo của mình - Cô tưởng em vẫn ngủ... nên...

Nên cô mới lười mang theo quần áo vào phòng tắm, định tắm xong mới ra lấy chứ gì? Phong Nhã lập tức cảm nhận được sự biến hóa của cơ thể mình. Cậu khẽ nhếch môi, từ tốn điều chỉnh lại tư thế nửa nằm nửa ngồi thoải mái nhất, một cánh tay gác lên sau đầu. Cậu trêu chọc:

- Ngày nào tôi cũng dậy giờ này, cô giáo thân mến ạ. - Thấy cô im lặng, cả thân mình như muốn chui tọt vào trong hốc tủ, cậu lại càng buồn cười - Tục ngữ nước ngoài có câu: "Con chim dậy sớm sẽ bắt được sâu", quả nhiên không sai.

Từ sau cánh tủ, Cẩm An ló đầu ra, nhăn nhó: "Cô không phải sâu!"

- Ồ, tôi có thể cho cô mượn một con cầm chơi! - Chỉ đợi có vậy, Phong Nhã hồ hởi ném tấm chăn qua một bên, rảo bước tới bên cánh tủ.

Dĩ nhiên Cẩm An chống cự kịch liệt, cô còn phải lựa đồ rồi trang điểm một chút, không rảnh dây dưa với cậu. Nhưng cô lại quên mất Phong Nhã bây giờ không còn là cậu nhóc khi xưa. Chiều cao áp đảo, sức khỏe hơn người, lại thêm phản ứng sinh lí quen thuộc mỗi sáng sớm càng khiến cậu nhanh chóng bế thốc cô lên, hào hứng làm đủ thứ chuyện khiến cô phải đi tắm thêm lần nữa.

Cuộc chiến thể lực nào giữa hai người Cẩm An cũng thua. Trong lúc vận động, Phong Nhã tranh thủ đưa ra vài lí lẽ thuyết phục cô cho phép mình đi cùng. Cẩm An dĩ nhiên không chịu, đã lâu rồi cô mới gặp lại bạn cũ, còn muốn hàn huyên với người ta đủ chuyện to nhỏ. Lăn qua nói lai một hồi, cuối cùng, cô chỉ vớt vát được một điều kiện: "Tiểu Nhã chỉ được ra chào hỏi!"

Hai tiếng đồng hồ sau, Cẩm An xong xuôi mọi việc, cho thiếu niên hung hăng kia ăn no, chọn một bộ đồ vừa gọn gàng vừa thoải mái, nước hoa cũng xức xong thì chuông cửa vang lên. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 13, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Chỉ cô là ngoại lệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ