Chap 10: Tiểu biệt thắng tân hôn

5.6K 137 35
                                    

Sau khi Phong Nhã rời khỏi nhà đuổi theo đám người của Tịch Minh, Cẩm An không cách nào ngủ được.

Mở cửa sổ nhìn ra ngoài, ánh trăng trong veo như mảnh bạc nõn đã trôi lên đỉnh trời. Ánh sáng lung linh xuyên qua những tán cây lay động, mang theo hơi thở mùa hè chầm chậm lan vào phòng. Cảnh vật quen thuộc thế mà hôm nay thật xa lạ.

Từ bao giờ mà vắng Tiểu Nhã cô lại thấy không quen?

Tối nay cô đã được chứng kiến tận mắt việc anh em Tịch gia phản ứng với việc An Huyên bị mất tích như thế nào. Trong mắt Tịch Minh mười phần thì đến bảy phần là lo lắng, ba phần còn lại là giận dữ.

Lại nghĩ đến ánh nhìn dữ dội của Tiểu Nhã trong xe hơi, phẫn hận dâng cao đến ngạt thở. Mối quan hệ lằng nhằng này của hai người đến cuối cùng là thứ gì, chính cô cũng không gọi tên nổi nữa. 

Giáo viên cùng học sinh? - Là chuyện của mười năm trước. 

Người yêu? - Cả hai cũng chưa từng nói lời yêu với đối phương. 

Đùa giỡn chăng? - Có người nào lại mang thân mình từ nơi phong quang đến căn hộ bé tẹo phục vụ cơm nước, giặt giũ, làm đủ thứ việc từ nặng đến nhẹ chỉ để cợt nhả với đối phương?

Tiểu Nhã thậm chí còn có hôn ước với người khác, dù cậu quả quyết rằng cái hôn sự đó vĩnh viễn không bao giờ trở thành sự thật, nhưng Cẩm An chắc chắn nếu không phải với cô gái này thì trước sau gì cậu cũng sẽ cưới một cô gái khác tương xứng về tuổi tác lẫn gia thế. 

Vấn đề chỉ là thời điểm mà thôi.

Nghĩ đến lúc Tiểu Nhã bắt đầu vượt qua giai đoạn kích động với cô, không khí giữa hai người cân bằng trở lại, rồi cậu sẽ hướng mối quan tâm của mình ra bên ngoài, trong lòng cô có chút mất mát. 

Nếu một ngày cậu dắt theo một cô gái khác đến trước mặt, vui vẻ giới thiệu hai người với nhau, cô nên phản ứng thế nào?

Phản ứng thế nào thì phù hợp với vị trí lộn xộn của mình?

Cẩm An thở một hơi dài thượt, lặng lẽ khép lại cánh cửa gỗ đã mòn. 

Đêm không có Tiểu Nhã thật dài, lại lạnh.

Có lẽ bọn họ chỉ là một dạng ... bạn tình.

Nghe thật mỉa mai làm sao!

Cẩm An chán nản mở điện thoại ra, vốn định tìm người bạn cũ nào đó nói chuyện một chút cho khuây khỏa, thì "tinh!" một cái, hộp thoại màu xanh mở toang trên màn hình.

<Cẩm đại tiểu thư chưa tiến hóa đến cấp độ mới, vẫn là cú đêm?> - Cái hình mặt cười đeo kính đen rất mực nguy hiểm nhấp nháy bên cạnh tên người kia: Trung Sơn kiều nữ.

Cô bật cười, nhanh tay bấm dòng chữ: 

<Bổn cung ưu tư chuyện quốc gia xã tắc nên khó yên giấc, cần người giải tỏa nỗi niềm. Quả nhiên là tâm linh tương thông mà! Không uổng công bổn cung lấy nước gạo nuôi ngươi từ thời sinh viên nghèo đói.>

Trung Sơn kiều nữ lập tức gửi lại một hình con chó nhỏ gặm xương, hai mắt long lanh nhảy lắc lư quanh khúc xương trắng hếu.

Chỉ cô là ngoại lệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ