4. Hoa đã có chủ.

3.4K 192 0
                                    

Hôm nay là chủ nhật nên tôi nghĩ học và cũng có nghĩa là thời gian theo đuổi chú Xán Liệt nhiều hơn rồi, nhưng có điều hình như tôi thấy tôi mũm mĩm lên thì phải chắc do ngày nào cũng chạy qua tiệm chú đẹp trai ăn kem đây mà thôi kệ không sao, mập mập tròn tròn để chú ôm mới sướng !

Hiện giờ là tôi đang sửa soạn để qua tiệm chú ấy đó, mà mấy người biết bây giờ là mấy giờ không, vâng xin thưa là 5 giờ rưỡi sáng đấy ạ, tôi cũng không ngờ tôi mê trai tới mức này chứ không là bây giờ tôi đang yên giấc với chu công rồi, khâm phục !

- Chú à em tới đây.

Tôi nói mà mặt giấu không nổi sự hớn hở.

Tôi xuống nhà thì thấy baba với mama ngồi coi TV nhưng nói về toàn là lĩnh vực kinh tế nên tôi cũng chào qua loa rồi liền tiến ra cổng điện cho chú đẹp trai.

- Alo...Alo triệu hồi chú Xán Liệt 10 phút sau có mặt tại nhà của Tiểu bảo bối, không được chậm trể nếu không Tiểu bảo bối của Chú Xán Liệt sẽ giận dỗi mà không thèm theo đuổi chú nữa.

Thú thật thì tôi luôn như vậy mặc dù chú Xán Liệt vẫn chưa chịu đổ tôi những tôi vẫn cứ thích thế đấy ai dám làm gì tôi.

- Nè nhóc con mới có 5 giờ 40 phút đấy nhóc qua đây làm gì, mà hôm nay là chủ nhật không ở nhà đi lại qua đây phá ư ?

Nè nè nè, cái chất giọng đó, không phải là đang chọc ghẹo tôi đi !

- Chú à em đâu có phá chỉ là lỡ đụng trúng nên mới làm vỡ hết ly với đổ cà phê mà.

- Vậy khi nào rãnh tôi sẽ qua chở nhóc.

Chú aaaaa, đầu tôi đã bóc khói rồi này !

- Chú không qua em sẽ đi bộ từ nhà em qua đó đấy.

- Rồi nhóc cứ ở yên đấy tôi qua được chưa.

Biết thế nào chú cũng sợ tôi giận mà.

- Dạ, em đợi chú.

Nhưng hôm nay sao trời lạnh thế không biết thường ngày cũng đâu có lạnh đến thế, tôi lấy tay xoa xoa phồng má chu môi thổi thổi cho ấm. Bỗng nhiên đâu ra một hơi ấm bao trùm từ phía sau thì ra là chú lấy áo ấm trùm lên người tôi vậy mà tôi còn tưởng chú ôm tôi nữa cà thiệt là hết sức! Làm người ta mừng hụt hẫng đó chú à !

- Chú tới trể quá rồi đó, em muốn lạnh chết đây này.

- Tôi trùm áo cho nhóc rồi còn gì.

- Nhưng chưa đủ ấm, như này mới ấm nè.

Tôi quay lại dùng bàn tay nhỏ bé vòng qua eo ôm chú, woahh, ấm áp ghê luôn!

- Đúng là quỷ nhỏ mà.

Chú cười cười rồi cũng mặc tôi ôm chú mà đạp xe đi.

Thế là trong một buổi sáng " ấm " có hai người con trai một lớn một nhỏ chở nhau trên chiếc xe đạp, người con trai nhỏ nhắn thì ôm chặt người con trai lớn mà luyên thuyên đủ điều, người con trai lớn thì chỉ biết vừa đạp xe vừa cười lâu lâu lại quay đầu nhìn đứa nhỏ đang ôm chặt mình, ôi tôi là đang tả về tôi và chú Xán Liệt đó nha ~ sao mà hạnh phúc thế không biết.

* 20 phút sau *

Cuối cùng cũng tới tiệm của chú có một điều mà có lẽ mọi người chưa biết đó là tôi luôn luôn là người mở hàng và cũng luôn luôn là người ra cuối cùng vì thế nên bây giờ bất cứ ai trong tiệm cũng sẽ thấy có một cậu nhóc dễ thương luôn lẽo đẽo theo sau ông chủ tiệm không thì ngồi phá gì gì đó.

- Chú à dạy em pha cà phê đi.

- Lại muốn phá ? Hửm ?

Nè, tôi cũng đâu có xấu tính lắm đâu ?

- Nố nô nồ em đây là muốn tập tành pha cà phê để có gì về nhà chú làm con dâu thì phải phục vụ mẹ chồng chứ.

Lý do hết sức chính đáng!

- Nhưng nhóc nghĩ nhóc làm được con dâu của mẹ tôi sao.

- Đơn nhiên, chú phải rước em về thì em mới làm được chứ nên chú à hãy rước em trước khi quá muộn.

- Kiếp sau nha nhóc.

- Haizzz chú này thiệt tình uổng công cả tháng này em theo đuổi chú, có lẽ em nên tìm người mới, về đây bye chú sau này không cần làm tài xế cho em nữa.

Tôi tỏ vẽ buồn rầu rồi đi ra, đột nhiên bị một lực phía sau kéo lại làm tôi đổ nhào vào lòng chú. Một cảnh tượng hết sức là thiêng liêng trong đời tôi.

- Nè tôi có nói là nhóc không được theo đuổi đâu chứ.

- Nhưng chú có chịu đổ đâu.

Ta trong lòng chú ấm ức nói, bỗng cảm thấy môi có vật gì đó ấm ấm mềm mềm chạm phải, tôi mở mắt to hết sức to, chú là đang hôn tôi đó!

- Nè nụ hôn đầu của em đó chú.

- Dù gì em cũng là con dâu của mẹ tôi nên việc nụ hôn đầu của em thuộc về tôi là điều dĩ nhiên.

- Ơ thế ai mới bảo kiếp sau mới làm được.

- Lời nói đó đã trôi vào quá khứ, còn bây giờ là ở hiện tại và em cũng là người của Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền là tiểu bảo bối của Xán Liệt, em hiểu chứ ?

- Ôi trời em chưa thấy ai tỏ tình kiểu như chú đấy.

Tôi khinh bỉ nói.

- Sao cũng được còn bây giờ có học làm cà phê không đây.

- Có chứ, vì tương lai làm cho dâu của mẹ chú nên em phải học thôi.

Tôi bĩu môi trả lời, bắt đầu lấy cà phê tập tành, đơn nhiên lần đầu sẽ hư hại " một chút " bất quá những tổn thất ấy đều do chú dọn nên ta không phải lo lắng, cứ thế mà tập pha thôi!

YOUNG MASTER / chanbaekNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ