08. Ký Ức

2K 135 0
                                        

- Chú à sau này chú có rời bỏ em không ?

- Tại sao em lại hỏi vậy ! Hửm.

- Em chỉ suy nghĩ cho tương lai thôi!

- Bạch Hiền ngốc anh sẽ mãi bên em, khi nào em chán anh thì anh sẽ tự rút lui _ anh vừa nói vừa ấm áp xoa đầu cậu

- Hứ! Ai mà chán anh chứ

Chuyện là anh và cậu đang nắm tay nhau đi trên vỉa hè rồi trong đầu cậu chợt suy nghĩ cho tương lai nên mới có hiện tượng trên

Anh trong lòng đang tính toán không biết khi nào mới đưa cậu về Mỹ để ra mắt gia đình

- Tiểu Bạch em không thắc mắc gì về anh sao ??

- Thắc mắc gì ??

- Về gia đình anh hay gì gì đó

- Cần gì em chỉ cần biết chú là người em thương, chả có gì phải bận tâm

Cậu ngây thơ nói làm anh dở khóc dở cười, không viết tiểu bảo bối của mình khi nào mới hết đáng yêu đây ?

- Ta về thôi

- Dạ

Anh cảm thấy hôm nay cậu đột nhiên im lặng một cách không bình thường, mà còn hay suy tư nữa làm lòng anh không khỏi nôn nao muốn biết thiên hạ mình bị gì

Trên đường về cậu chỉ ôm chặt anh tựa đầu vào tấm lưng mà cậu cho là ấm nhất sau đó nhắm mắt hưởng thụ

Cậu không luyên thuyên giống mọi ngày nữa, hình như cậu có chuyện gì đó phiền lòng

- Tới nhà rồi, xuống nào

Anh khẽ vỗ vỗ vào tay cậu nhưng không có động tĩnh gì hết, anh lắc đầu nhẹ nhành xuống xe cõng cậu vào nhà

- Con chào hai bác

- Ừ Xán Liệt hã con, lâu rồi không thấy cháu càng lớn càng đẹp trai nha _ Ba cậu lên tiếng trêu chọc

- Hì hì ...... Bác này _ anh gãi đầu cười trừ

- Ơ nhưng mà Bạch Hiền nó bị gì đấy cháu

- Dạ em ấy ngủ quên con không nỡ đánh thức nên đành cõng em ấy vào

- À! Vậy cõng nó lên phòng đi con

Anh gật đầu lẽ phép rồi cõng cậu đi một mạch lên lầu

Anh vô phòng cậu để cậu trên giường cởi giày giúp cậu tính đi ra ngoài thì vô tình lướt mắt qua tấm ảnh đặt cạnh đầu giường

Trong đó có hai cậu bé thời còn nhỏ, cậu con trai cao lớn đang vác trên lưng cả thế giới của mình khuôn mặt ôn nhu hết sức, còn vật nhỏ được vác kia thì lại ra sức véo đôi tai Yoda của bạn mình

- Xán Xán... hức.... hức... đừng bỏ Bạch Bạch mà... hức

Đang nhìn tấm hình anh chợt nghe tiếng nói mớ của cậu gọi tên " Xán Xán " mà tim anh nhói lên từng cơn, không ngờ bao nhiêu năm qua cậu vẫn còn nhớ

- Ngoan Bạch Bạch , Xán Xán sẽ trở về với em, từ bây giờ Xán Xán sẽ luôn bên cạnh em, che chở cho em, còn giờ thì ngủ đi, ngủ ngon BẢO BỐI CỦA PHÁC XÁN LIỆT

Cậu hình như nghe được tiếng nói trầm ấm ấy nên cơ mặt cũng dần dãn ra ở miệng còn nở nụ cười thoải mái

" cạch "

Anh sau khi dỗ được tiểu thiên hạ của mình say giấc liền đóng cửa đi xuống lầu

- Thưa hai bác con về

- Khoan Xán Liệt ngồi xuống đây cho ta hỏi chuyện chút

- Dạ _ anh ngoan ngoãn vâng lời bước lại ngồi đối diện

- Ba mẹ con hiện giờ sao rồi

- Dạ hai ông bà vẫn ổn ạ

- Ừm! Sẵn đây cho ta gửi lời hỏi thăm tới ba mẹ con

Ba người ngồi nói chuyện với nhau rồi cũng tới lúc ra về nhưng có một điều làm anh rất vui đó là câu nói của chủ tịch Biện, đi về mà trong lòng anh cứ nôn nao mong chờ tới ngày đó. Chắc chắn là ngày mà anh và tiểu bảo bối sẽ cảm thấy hạnh phúc.


YOUNG MASTER / chanbaekNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ