5. Sugar, me and you ❤️

3.4K 185 10
                                    

Bây giờ là lời của tác giả nhé !

Bạch Hiền sáng nay thức giấc nhìn vào gương thì phát hiện gương mặt có chút thay đổi, nhỏ giọng thì thầm:

- Ohh, một con mắt gấu trúc sô ciuu, but, hôm nay chú Xán Liệt đến đón, không thể nào ! Cứu !

Khổ nỗi ghê chưa, hôm nay chú lại chở bé đi học mới đau ấy chứ !

- Wae, chú à, không cần đến rước em, hôm nay em sẽ kêu baba chở đi học a ~.

- Ừm.

Nè, chú trả lời vậy làm bé buồn đó, xem kìa, gương mặt như cọng bún thiêu rồi!

- Ôi, mắt con sao lại thâm quầng như vậy ?

- Mama, con...con là nhớ chú ấy quá nên mới thành ra như vậy a ~.

- Vậy sao ?

Baba bé đang đọc báo nghe bé nói xong cũng phải bỏ báo xuống đáp lại.

- Baba, hôm nay con là muốn baba đại nhân chở con trai yêu dấu của baba đi học nha!

Ông Biện nghe bé nói xong không khỏi buồn cười, cái gì mà hôm nay muốn chở đi học, chẳng qua chỉ vì con mà thằng bé Xán Liệt đã đợi ngoài cổng rất lâu hay sao ? Còn không phải vì con mắt đen kia đi ?

Bạch Hiền thấy ba mình không nói gì, cứ ngỡ đã đồng ý nên mới an tâm nhàn rỗi ngồi thưởng thức bữa sáng. Ăn xong vội vàng hối thúc baba mau mau ăn nhanh để chở mình đi học.

Nhưng cậu Biện à, ba cậu nào đã đồng ý! Chính vì vậy nên bé buồn thiu đi ra ngoài, nhìn con đường ra cổng sao mà xa xăm quá!

- Yo, tiểu bảo bối không nên để lão công của em chờ lâu như vậy nha!

- Ah, không phải em đã kêu chú không cần đón sao ?

Bạch Hiền bị ôm bất ngờ, chưa kịp phản ứng đã bị lời nói kia làm đỏ mặt, thật muốn độn thổ a! Nhưng cũng phải vờ là mình đang bình tĩnh để trả lời.

- Nhưng lão công đã đứng đây từ sớm rồi.

- Ya, sao chú không nói em, làm em cứ tưởng chú không đến, ai ngờ, aiss, thiệt tình! Thật không hiểu nổi chú mà!

Cậu tức giận, hét đến nước mắt lăn hồi nào không hay, sau đó đứng khóc ngon lành, bao nhiêu nước mắt nước mũi đều bị cậu quẹt đi rồi chét lên người chú!

- Bảo bối a ~ em khóc tim anh đau đó, anh vì lo cho em nên mới đến.

Xán Liệt ôm chặt Bạch Hiền trong lòng, giọng ôn nhu hết sức có thể, vừa nói vừa dỗ dành tiểu tử trong lòng mình.

- Em cũng lo cho chú nên mới bảo chú không đến, trời lạnh như vậy mà!

E hèm, Biện công tử à, phải chăng nhà ngươi đã quên một cái gì đó !

- Ngẩng mặt lên nào, bảo bối !

Xán Liệt đưa nảy nâng mặt cậu lên, kết quả, muốn cười nhưng số phận không cho phép, chỉ sợ vật nhỏ kia buồn.

- Chú à, tại sao, tại sao, một vạn câu hỏi tại sao ?

- Tại em, anh đã bảo tắt điện thoại đi ngủ, em xem, kết quả của sự bướng bỉnh nè, không nghe lời lão công nè !

- Hỏng biết, tất cả là tại chú, tại chú nên em mới như vậy, chú là đồ xấu xa, tiểu Bạch không thèm chơi với chú!

Nói xong, cậu dậm dậm châm bước đi thật dũng mãnh với tư thế ngẩng cao đầu nhìn trời trăng mây gió và không nhìn đất! Tất nhiên, cái gì nó cũng phải có cái giá của nó, không may vì một phút lầm lỡ mà bé Biện của chúng ta vấp chân này vào chân kia rồi té một cách cũng thật dũng mãnh!

Nhưng không, chính là chú Phác nhờ vào đôi chân dài 2 mét mà chạy thật nhanh đến ôm bé vào lòng, suy ra bé Biện thân yêu té ngay trong lòng chú Phác.

Phác Xán Liệt âm thầm cười trong lòng, bảo bối quả nhiên thật khả ái! Ôm cậu đặt ở yên sau, lấy tay cậu vòng qua eo mình dặn dò.

- Ôm chặt vào, nếu không muốn té lâm sàn!

Biện Bạch Hiền ôm thật chặt, miệng lẩm bẩm:

- Vậy vẫn chưa đủ chặt hay sao !

Xán Liệt nghe câu đó của bảo bối mà lòng nở hoa, bảo bối vẫn đang ấm ức kìa, nhưng mà dễ thương quá!

- Xán Liệt quán cà phê đó dễ thương ghê hén ?

- "..."

- Xán Liệt đường phố hôm nay bỗng nhiên đẹp lạ thường hén ?

- "..."

- Xán Liệt hôm nay chú đẹp trai ghê hén ?

- "...."

Đã liệt kê những phần tử không liên quan, sau một hồi ấm ức làm nũng các kiểu thì tinh thần của bé Biện đã đạt cao trào và dồi dào sức sống. Hai người đạp xe trên đường, Bạch Hiền không ngừng chỉ chỉ trỏ trỏ chỗ này chỗ kia khen ngợi, chú Phác chỉ biết đen mặt không đáp!

Cuối cùng cũng tới trường, cậu ôm Xán Liệt chặt hơn nữa làm anh buồn cười quay lại nhìn cậu ngồi ôm mình mà mặt đầy luyến tiếc, gì chứ anh cũng luyến tiếc vậy nhưng thời thế bắt buộc đành phải vậy thôi, còn tương lai phía trước không thể bỏ lỡ!

- Bé con, em nên buông được rồi.

- Không, muốn ôm chú, muốn đem chú bỏ vào túi đem đi học!

Xán Liệt đen mặt part 2, câu này phải là của chú Phác mới phải, tại sao bây giờ lại thành ra bé Biện rồi.

Nhưng vấn đề là, tại sao trước trường lại có nhiều nữ sinh thế kia, nam sinh cũng không kém, what the hell ?

Xán Liệt trong lòng như bão cuồng phong mà phóng ánh mắt giết người tới mấy tỷ, mấy đệ đứng đó la hét làm họ bỗng chốc im bặt, chỉ biết dùng ánh mắt để bộc lộ.

- Chú không định làm hành động chào tạm biệt sao ?

Bé Biện buông chú ra, chu môi lên nói như một hành động để diễn đạt tất cả, chú Phác đương nhiên biết chứ!

- Ahhhh, Biện Bạch Hiền, tiểu mỹ thụ cùng băng sơn công đang làm gì trước cổng trường thế kia ?

- Anh zai kia là ai thế ?

- Là tổng công của bé Biện thụ lòi sao ?

- Thật không thể tin được ?

- Trời ơi tin được không ?

- Được nha mấy má !

Không sai, còn ai ngoài mấy bà hủ nữ trong trường này, quả nhiên, thật đáng sợ.

Nhưng mấy người không biết hậu quả của các người gây ra cho bé Biện thụ lòi như thế nào đâu !

Đoán xem ?

Sau khi hôn tạm biệt, Bạch Hiện ung dung vào trường, còn Xán Liệt đứng ngoài thấy bảo bối đã khuất bóng mới yên tâm đạp xe về.

Trước khi đi còn gọi điện cho ai đó, hại bé Biện dạo gần đây cứ sợ có người theo rình rập mình!

Thật không dám nghĩ tới!

YOUNG MASTER / chanbaekNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ