11. Kinh Hỉ

2.1K 127 2
                                    

- Sao em lại mang kính!

- Thưa em bị đau mắt ạ!

Cô không nói gì chỉ nhìn tấm poster khiến cậu an tâm hơn, suýt nữa cô đã bị cậu hù với con mắt đen thui này rồi thiệt là khổ mà!

- Em rất có năng khiếu về hội họa đấy Bạch Hiền!

- Dạ..dạ!

" Dĩ nhiên đó là người em thương đấy ,chú à người ta khen chú có năng khiếu kìa " Bạch Hiền suy nghĩ rồi đứng cười tủm tỉm làm cô giáo ngơ ngác

- Được rồi tạm thời em cứ để đây, khi nào tổ chức cô sẽ treo cho lớp

Cậu cuối đầu rồi đi ra ngoài, đột nhiên bụng cậu kêu ầm ĩ phải rồi từ tối qua tới giờ cậu chưa ăn gì cả kêu là đúng rồi, cậu thầm thương cho số phận của mình a

- Khánh Thù à! Bạch Hiền muốn ăn beef steak hãy làm cao nhân độ lượng mà giải cứu thân thể đang đói tới rung của ta a~~~

- Rồi rồi qua nhà tớ nào

- Bởi ta nói thương dễ sợ!

Bạch Hiền mừng còn hơn gặp được ông chú Xán Liệt kia! thế là chạy một mạch tới nhà Khánh Thù nhưng cậu đâu biết có một điều đang chờ cậu ở đó

-----------

- Xán Liệt anh lâu quá đấy!

- Xán Liệt nhanh đi con!

- Từ từ! giờ này chắc em ấy mới tới nửa đoạn đường thôi

- Nửa đoạn đường! OK nửa đoạn đường _ Khánh Thù nhìn Xán Liệt bằng con mắt đầy lửa giận

Sau một hồi gian lao thì cả gia đình hai bên cũng bày trí xong, chắc chắn cái người đang tung tăng ngoài đường kia sẽ bất ngờ

- Khánh Thù à tớ tới đây! Hửm! sao tối thui vậy?

- Khánh Thù à cậu có nhà không

Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng, nhưng đâu đó trong góc nhà vẫn có ai đó đang bụm miệng cười không thành tiếng

- Taaa daaaa hết hồn chưa

Xán Liệt nhảy ra tay cầm theo bó hoa bự chảng, muốn dọa cậu hú hồn đây mà nhưng ai kia nảy giờ mặt đen hơn than nói trước là cậu không có hú hồn nhé chỉ giật mình thôi!!

- Chú ở đâu mà lạc vô đây !

- Ơ anh từ trong bụng mẹ chứ ở đâu

- Hmmm -.-

- Mấy người tới đây với mục đích gì, không phải chỉ hù cho con giật mình thôi chứ!

Cậu vài vạch hắc tuyến nhìn đám người đang bước ra từ từ ở trong phòng Khánh Thù nào là Baba, Umma, rồi còn có hai người nào nữa

- Oh! đương nhiên là không rồi con trai _ Baba cậu lên tiếng trên mặt còn có nét cười

- Chứ mấy người ở đây làm gì!

- Chúng ta ở đây làm chuyện nên làm thôi! Giới thiệu với con đây là ba mẹ Xán Liệt

Trông phút chốc cậu cảm thấy như Thiên Lôi đã đem cậu đi thật xa nơi Trái Đất mà không bao giờ trả cậu về nữa, cậu bất động tại chỗ suy nghĩ xem nảy giờ mình có hành động xấu gì không để xíu còn ghi điểm với nhà chồng, nhưng nhìn hai người này cậu có chút quen mắt như đã gặp ở đâu rồi

- Chào con Bạch Hiền

- A..d...ạ _ cậu nói lắp bắp mặt đỏ ứng

- Nào nào cũng không phải mới quen, lại đây

Ba mẹ anh kêu cậu lại sô pha ngồi, Bạch Hiền chỉ biết đứng giương mắt nhìn Xán Liệt như cầu cứu, thấy vậy anh lại chỗ cậu kéo cậu ngồi lên đùi mình, làm Bạch Hiền mặt đã đỏ giờ đã thành cua luộc

- Hôm nay chúng ta đến đây là để bàn về hôn sự của hai con

- Hôn sự?

- Phải! chẳng phải từ nhỏ con đã luôn kêu ta là mẹ chồng tương lai của con sao?

- A! Xán Xán !

Cậu quay lại nhìn anh, thì ra ông chú này là anh bạn lúc nhỏ vậy mà cậu không nhận ra, sở dĩ cậu nhớ tới Xán Xán là vì từ nhỏ chỉ có mình cậu độc quyền gọi ba mẹ anh như vậy chứ mấy

Anh mỉm cười nhìn cậu, khẽ xoa đầu nhìn vào ánh mắt đầy ngọt ngào ấy

- Anh chính là Xán Xán của em đây!

- Hừ! chẳng phải đi du học sao, giờ về đây ám tiểu thiên thần không cánh này à!

- Hmm bậy rồi! anh về để thực hiện lời hứa của hai ta a!

- Lời hứa mô!

- Cái đứa nhỏ này!

- AAAAA đau đó

Anh cốc đầu cậu cái chóc, cậu được dịp kêu la cho thanh giọng gia đình hai bên nghe cuộc đối thoại của hai đứa nhỏ mà ngồi cười trừ, còn gì lầy hơn Biện Bạch Hiền này?

- Hồi nhỏ em đã nói là sẽ gả cho anh, làm vợ anh, làm người của anh, làm con dâu của ba mẹ anh cũng là hai ông bà đang ngồi kế bên ba mẹ em đây

- Sorry! i don't know and i do not remember

- Không chịu nhận! Hửm

- Aaaaa nhận mà nhận mà

Chính xác là anh chọt lét khiến cậu cười sặc sụa giọng nói thì đứt quảng, hầu như hai người không màn tới bốn vị phụ huynh đang làm bóng đèn kia nhìn mình bằng ánh mắt bất lực!

- Được rồi hai đứa! chúng ta đã quyết định sau khi Bạch Hiền học xong 12 sẽ rước tiểu thiên thần không cánh về nhà chồng nhốt lại cho đỡ bay lung tung hại người _ có ai nói cho mấy người biết là Bạch Hiền thừa hưởng độ lầy từ Baba cậu chưa, tất nhiên là chưa rồi!

- Sao không phải là bây giờ chứ! _ cậu ngồi trong lòng anh lầm bầm khiến anh nhịn cười đến đỏ cả mặt

- Em không phải là muốn về nhà chồng ngay chứ!

- Điều này thì ai chả muốn

- Vậy ngày mai em có thể về nhà anh ở tạm

- Tại sao lại là ở tạm, phải là ở suốt đời chứ

- Rồi! tiểu tử ở suốt đời

Bốn vị phụ huynh không biết đã ra về bằng cách nào mà khi hai người này nói chuyện xong thì quay lại tính chào ai dè người đâu không thấy chỉ thấy tờ note để trên bàn nội dung như sau

" chúng ta về trả lại không gian riêng tư cho hai đứa, Bạch Hiền nhớ giữ sức để ta còn có cháu bồng - ký tên: Baba yêu dấu "

Xán Liệt ôm bụng gục ngã ra sàn cười đến chết đi sống lại, riêng Bạch Hiền ngồi trên sô pha mà mặc đầy hắc tuyến -.-


감사합니다 ---------------------------------------------------- 나중에 보자





YOUNG MASTER / chanbaekNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ