Chương 2: Bà thím đến.

342 12 3
                                    

Khả Băng chạy vào nhà vệ sinh, búi mái tóc dài óng mượt của cô.

"Trời ạ, còn có cái chun thì làm sao mà buộc được, thôi cứ buộc đi cái đã"

Chỉ còn lại một cái chun, làm sao có thể búi được mái tóc của cô. Đành vậy, đây là lần thứ ba cô chốn học, nhưng lại có cảm giác như là lần đầu tiên sẽ bị bắt vậy.

"Sao cảm giác kì kì nhể, như kiểu sẽ có chuyện gì đó sẽ xảy ra ý, thôi kệ đi, bây giờ phải chạy đi đã"

Khả Băng chạy ra ngoài, ngó trước nó sau ko thấy ai mới bắt đầu chạy.

Chạy ra sau trường học, có một bờ tường ở đó, ko cao cũng ko thấp nên cô leo lên có chút khó nhọc.

Cô văng cặp sách sang bên kia bờ tường rồi ngó trước ngó sau xem có ai ko mới dám trèo lên. Cô có đủ khả năng để vượt qua cái bức tường này nhưng, đéo may cho cô là cái áo của cô đã bị mắc vào một cành cây, phải với tay ra sau mới có thể tháo ra được.

Hiện tại thì tư thế của cô rất khó để có thể với tay ra đằng sau. Loay hoay mãi vẫn ko tháo được.

"Bực chết người ta mà, hên xui kiểu gì chứ lị, tại sao lại bị vướng mắc vào cành cây như này chứ, chết tiệt"

Cô vẫn đang loay hoay thì có một lực đẩy chân cô lên, giúp cô thoát khỏi đống hỗn độn.

"May quá thoát rồi thoát rồi haha"- Khả Băng vui mừng cười hớn hở. Nhưng...

"Em định thoát gì"- một giọng nói vang đến tai cô.

Mặt cô bắt đầu biến sắc, quay ra nhìn người đó.
'Là thầy dậy toán, trời ơi sao bây giờ'- Khả Băng cười nhẹ ngu ngơ như ko có chuyện gì xảy ra.

Thầy dậy toán tên Mẫn Doãn Kì. Vô cùng đẹp trai nên lúc nào cũng có bao la nữ sinh theo đuổi. Mà ko chỉ có đám nữ sinh thôi đâu, đến cả giáo viên nữ cũng phải mê mẩn nữa ý. Và là do cùng họ với Khả Băng và tính cách đặc biệt lạnh lùng 'swaggg' nên Mẫn Khả Băng cô ấy rất để ý đến thầy. Và túm lại chỉ miểu tả thầy Doãn Kì bằng hai từ ' thiên tài' mà thôi.

"Hì hì, em chào thầy"

"Tôi ko bắt được em thì chắc em đã chạy thật xa cái trường này rồi nhỉ"

"Đâu có thầy, em đang ừm... ừm...à tập thể dục ý mà"

"Tập thể dục"

"À... Vâng tập thể dục, tập thể dục hề hề"

"Đi theo tôi"

"Đi đâu ạ"

"Văn phòng. Bản kiểm điểm"

Sau khi cô nghe xong hai cái thể loại ấy, mặt lầm lầm lì lì.

'Shitt...Mẹ kiếp biết ngay mà, từ đầu đã có cảm giác ám muội rồi'. Cô ấy nghĩ thôi chứ ko dám nói ra, nói ra thì có mười bản kiểm điểm cũng ko cứu được cô.

Cô lầm lì dậm chân dậm tay đi theo thầy Doãn Kì. Đến văn phòng, thầy đưa cho Khả Băng một tờ giấy và một cái bút. Lúc này cô chợt nhớ ra cặp sách của cô đã bị cô văng ra ngoài.

[Tạm DROP]Thầy sẽ sủng emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ