Chương 4: Hôn

314 10 0
                                    

Ba tháng trôi qua những trò trọc ngẹo thầy Doãn Kì của Khả Băng cô đã quá là bình thường.

Ngày nào hai thầy trò cũng phải chọc nhau một phen mới chịu được.

Vào cuối kì hai chuẩn bị cho một kì thi khá đặc biệt của khối mười một thì tất cả học sinh dường như tập chung cao độ vào việc học hành.

Riêng chỉ có chị đại Khả Băng là luôn trốn tiết để khỏi phải học mấy thứ mà cô nàng ghét.

Đối với môn toán của thầy Doãn Kì thì ko. Ko những cô ngoan ngoãn đến bất ngờ mà còn học càng ngày càng tốt hơn.

Đám bạn luôn bảo cô là chỉ có trai đẹp mới làm thay đổi con người của Khả Băng.

Nhưng ko phải đâu vì từ lâu Khả Băng đã yêu thầm thầy Doãn Kì rồi.

Mỗi khi thày giảng bài cho những đứa con gái khác là chị ấy lại tức hộc máu, tìm mọi cách để cho tất cả con gái bọn họ tránh xa người trong mộng của chị. Nhưng đâu ai ngờ rằng chị càng tiến tới lại càng bị đẩy ra.

Hôm nay, là ngày thứ hai phải dốc sức ôn thi thì cả lớp lại ko tìm thấy cô nàng Khả Băng đâu. Ai nấy đều kì lạ, 'mọi khi thì ngoan ngoãn lắm mà sao hôm nay lại bốc khói đi đâu mất?'

Ồn ào quá nên khi thầy bước vào ko một ai biết cả, thầy đứng đấy một lúc rồi ngồi xuống thấy có gì đó vướng vướng dưới chân mình nên lật tấm khăn trải bàn rồi cúi xuống.

Đập vào mắt thầy là một ngương mặt đang ngủ say của Khả Băng. Thảo nào khi vào lớp ko thấy cô đâu cả. Thầy đá đá chân vào Khả Băng để làm cô thức giấc.

Dụi dụi mắt, vì vừa mới ngủ dậy cộng thêm việc bị đánh thức làm mặt cô xị xuống, đầu bù tóc rồi ngước mặt lên nhìn người vừa đá mình, tất cả khuôn mặt xị thay vào đó là gương mặt tươi cười.

Khả Băng hơi nhếch người nói nhỏ nhưng từng câu chữ Doãn Kì nghe rất rõ.

Cô nói." Thầy ơi! Em yêu anh"

Doãn Kì anh đơ người trong năm giây rồi tự quệt tay cho bút rơi xuống đất. Nghe thấy tiếng động nhỏ cả lớp mới phát hiện ra thầy đã vào. Ngồi im lôi sách vở một cách lề mề.

Trong giây phút lề mề đó, Doãn Kì cúi xuống nhặt lấy bút và hôn chụt lên môi cô một cách nhanh chóng. Phả hơi ấm vào tai cô mà thì thầm." Tỉnh chưa"

Đến lượt cô đơ người, cố gắng thoát khỏi cái gậm bàn rộng rãi ấy mà đi xuống lớp. Cả lớp bất ngờ khi thấy cô chui ra từ đấy.

"Đại tỉ à! Từ sáng đến giờ mày đi đâu vậy? Làm tụi này lo muốn đấm vào mặt mày lắm luôn." Hắc Nhi nói vọng lên.

Nhưng đáp lại cô là vẻ mặt thẫn thờ và đỏ bừng của Khả Băng.

Thật ko thể tập trung nổi, cả giờ chỉ ngồi thẫn thờ y một pho tượng.

Tối đến Khả Băng vẫn ko tài nào quên nổi cái hôn thoáng qua ấy.

"Tại sao thầy Doãn Kì đẹp trai lại hôn mình vậy? Thầy ấy có ý gì?..." Nằm thẫn thờ trong phòng Khả Băng luôn miệng tự hỏi những câu ngớ ngẩng.

Và quyết định rằng mai sẽ đến trường hỏi cho ra lý lẽ. Chiếc điện thoại kêu lên 'tinhh' một phát. Là một tin nhắn, nhưng Khả Băng ko lấy một cái nhìn mà trùm chăn đi ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy khi chuông báo thức của cái đồng hồ chỉ bảy giờ reo lên. Khả Băng tắt tiếng và đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi đi thay đồng phục đi học ko thèm cả ăn sáng. Mẹ gọi cũng mặc kệ ko quay lại.

Đến trường thấy cửa trường đóng hết ko một bóng người làm Khả Băng hoang mang.

Sợ đã muộn học nên lục tìm chiếc điện thoại nhưng ko thấy nhớ lại thì quên ko cầm đi.

"Sao bây giờ chết tiệt". Khả Băng tức tối.

"Em đứng đây làm gì vậy? Sao lại mặc đồng phục với lại đeo cặp? Hôm nay trường được nghỉ, thầy cô họp." Giọng nói quyen thuộc vang lên khi Khả Băng quay ra làm cô đỏ mặt. Còn ai vào đây nữa, là ông thầy biến thái cướp lấy nụ hôn đầu của cô chứ ai.

Khả Băng định bỏ chạy ra về nhưng nhớ đến chuyện hôm qua lại quay đầu lại hỏi cho ra lẽ.

"Thầy Doãn Kì, em muốn hỏi thầy một chuyện"

"Em hỏi đi"

"Tại sao hôm qua thầy lại hôn em?"

"Thích thì hôn". Doãn Kì trả lời trắng trợn.

"Thầy nghĩ là thầy thích là được hả, thầy đúng là đề cao bản thân quá mà"

"Quá khen"

"Thôi ko nói với đồ thầy biến thái nữa, tạm biệt thầy biến thái". Khả Băng quay đầu bước đi.

'Mất mặt thật, tại sao một mình mình đến trường chứ thật ko thể yêu thương nổi mà.' Khả Băng suy nghĩ khi trên đường về.

Về đến nhà, Khả Băng lục luôn chiếc điện thoại để xem. Quả đúng như cô vừa nghĩ dòng tin nhắn được nghỉ hôm qua đã báo nhưng cô cố ko thèm để ý.

Tất cả cũng là lỗi của ông thầy biến thái Mẫn Doãn Kì ấy. Ko tại thầy biến thái hôn cô thì cô ko ra nông nỗi này.

Coi như cô nông cạn, mê mẩn nụ hôn ấy.

#박도도

[Tạm DROP]Thầy sẽ sủng emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ