Chương 6: Cô ta là ai?

230 10 2
                                    

Một buổi tối yên lành, hai trái tim đang yêu, đang bên cạnh nhau, đang hưởng thụ những gì hạnh phúc nhất trong ngày đầu yêu.

Hai người đi vào trong nhà hàng Pháp sang trọng đó, bước vào bên trong, toàn những cặp tình nhân đang nói chuyện hết đỗi vui vẻ.

Khuôn mặt anh đang vui vẻ, tự dưng loáng một cái biến thành bộ mặt tối tăm.

"Chúng ta đi nơi khác". Anh nói.

"Tại sao ko ở đây, có việc gì sao?". Cô hỏi.

Anh ngẫm một lúc rồi nói." Nếu em thích, thì chúng ta có thể ở lại đây"

"Là do thầy biến thái ko thích nơi này?"

Anh sững sờ trước câu nói 'thầy niến thái' của cô rồi lại cười. "Em bảo ai là thầy biến thái cơ?". Rồi bóp hai má cô khiến cho môi cô chu lên. Anh bất ngờ cúi xuống hôn ' chụt ' vào môi cô một cái. Bây giờ trong mắt hai người chỉ có nhau vì thế không biết rằng đã có người nhìn họ từ nãy với ánh mắt ghen ghét.

Nơi này ai cũng có thể tới được, tới rồi cần gì phải đi nữa, cứ vậy vào thôi, chi dù có người anh ghét mà ko muốn động tới, động tới lại càng làm bẩn tay.

Hai người lại bước vào trong nhà hàng. Ánh mắt ghen ghét ấy đã ngấm đỏ tạo thành đốm lửa lập loè.

Họ ngồi xuống gọi món rồi lại trong im lặng. Im lặng ko thích hợp với cô. Khả Băng coi ko thích im lặng, lúc này anh cũng vậy, nhưng ki biết nên nói cái gì. Cả hai đều nhìn nhau, rồi lại nhìn xuống.

Anh cuối cùng cũng lên tiếng." Ăn xong chúng ta đi đâu?"

"Hết nơi để đi rồi"

"Em ko muốn đi đâu nữa sao"

"Tính sau". Cô nghĩ mãi ko ra đi đâu và thêm vào đó là đồ ăn vừa được bưng lên nên cô ko còn chú tâm vào nhũng việc xung quanh nữa.

Anh cảm thấy cô gái trước mặt mình còn nhiều thứ dễ thương lắm nên vươn tay bóp nhẹ mũi cô nói." Cô bé ham ăn này."

Cô chẳng thèm để ý đến anh chỉ vứt lại một câu làm anh ko thể nhịn cười." Ham ăn là độc quyền của em rồi."

Anh có ăn nhưng chỉ là ăn cho có còn khoảng thời gian còn lại là ngồi ngắm con heo nhỏ ăn. Anh chính là đang muốn 'nuôi cho nó béo tốt rồi thịt'.

Trong không gian vọng tới giọng nói của một người phụ nữ." Bây giờ nhìn anh có vẻ rất tốt nhỉ."

Cả anh và cô cùng quay ra. Mặt anh tối sầm lại khi nhìn thấy người phụ nữ trước mặt mình.

Thế giới này nói nhỏ ko nhỏ nói lớn cũng ko lớn. Đi đâu cũng gặp người phụ nữ đó, làm anh thấy khó chịu bởi độ mặt dày của ả ta.

"Hạnh phúc của tôi ko liên quan đến tiền nhà cô." Sau khi anh nói xong câu đấy Khả Băng thấy khó hiểu. Nhưng vẫn cứ giả bộ thoải mái để dữ thể diện cho anh.

Chắc cô biết anh ghét người phụ nữ này.

Ánh mắt chỉ hướng về cô ta nên ko để ý bên cạnh cô ta, người mà coi ta đang khoác tay là một nam nhân. Cũng khá đẹp trai nhưng ko nhằm nhì gì khi đứng cạnh với Mẫn Doãn Kì anh.

"Cậu có vẻ sống cũng tốt." Anh liếc mắt sang nam nhân bên cạnh ko thèm để ý đến cô ta.

"Ko nhờ cậu đây kiếm ra được một mỹ nhân xinh đẹp như vậy". Ánh mắt của anh ta chiếu về phía Khả Băng.

Khả Băng chỉ cười và lại trở về khuôn mặt bình thản như cũ.

À mà cặp đôi kia tên là Mạnh Thuận Vũ và Hà Cung Tuyết.
( Mình nghĩ tên nhân vật phụ xấu vãi trưởng🙃)

"Quá khen, người cạnh tôi bây giờ hoàn mỹ hơn người ngày trước rất nhiều". Anh vừa nói vừa nhìn Cung Tuyết băng một ánh mắt khinh bỉ, còn cô ta dường như biết anh đang nói đến mình nên khuôn mặt ấm ức rồi cùng Thuận Vũ rời đi.

Khi hai người họ đi Khả Băng ko kìm chế được sự tò mò của mình mà hỏi anh." Cô ta là ai?".

#박도도

[Tạm DROP]Thầy sẽ sủng emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ