Trên chiếc giường ko mấy lớn mà cx ko mấy nhỏ ấy, cô lăn qua lăn lại ko biết đang suy nghĩ cái gì.
Nghĩ về anh sao, ko ko tại sao lại nghĩ về anh chứ. (Thôi nghĩ thì nhận lại còn giả vờ.)
Đúng cô nghĩ về anh thật nhiều, ko sao diễn tả được nỗi nhớ anh đến nhường này. Anh là thiên thần của cô, anh là một thiên sứ mà ông trời trao tặng cô.
Cô lại nghĩ anh chỉ có thể là của riêng cô chứ ko được của ai hết.
Giờ đây cô đã nhận ra cô thật sự đã vướng vào cái lưới sâu đậm của người ấy.
Mùa hè trôi qua, sáng nào tối nào cô cũng đi ăn cùng anh, và ba mẹ cô cũng đã biết được cô có người yêu.
"Con yêu đương ba mẹ ko cấm, nhưng ko được mù quáng tới mức mà làm hại bản thân hiểu chưa". Mẹ cô nói.
"Con biết rồi mẹ, mẹ tin tưởng con gái mẹ đi"
-----------------------------------------
Đầu năm học lớp 12 đã đến, hôm đi khai trường anh đưa cô đi. Đến trường bao nhiêu là ánh mắt nhìn vào đôi trai gái này. Họ thật lắm chuyện.
Kết thúc khai giảng vào lớp nhận giáo viên thì...................
"Từ nay trở đi tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp ta". Người bước vào là Doãn Kì.
Khả Băng ngạc nhiên hốt hoảng nhìn hắn bước vào.
'Hắn có phải là cố tình muốn ... muốn tôi phải điên lên ko vậy.' Khả Băng thầm nghĩ, những thứ suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu. Vò đầu rối tóc ngẩng lên thì tất cả ánh mắt trong lớp đều nhìn vào cô.
Cô ngước lên trừng anh. Anh nhìn cô cười với vẻ mờ ám. Cô nuốt cục tức vào người quay mặt đi chỗ khác.
Nhận lớp nhận GVCN xong thì cả trường được về. Cô bước chân ra khỏi cổng trường đã thấy chiếc xe của anh lao đến dừng ngay trước mặt. Anh hạ cửa kính xuống, lấy tay nâng kính râm xuống một tý để lộ đôi mắt quyết rũ của mình, anh nhìn cô nói " lên xe đi". Cô đi đến bên xe anh mở cửa ngồi vào ghế lại phụ rồi đóng cửa xe 'rầm' một cái. Anh nhìn cô nói " tiểu thư à em có thể nhẹ nhàng tý không?". Cô quay sang túm cổ áo anh kéo về phía mình lườm anh nói "Mẫn Doãn Kì anh cố tình đúng không?". Anh nhìn dáng vẻ của cô thì cảm thấy vô cùng đáng yêu. Anh cúi xuống hôn 'chụt' lên môi cô rồi kéo cô vào lòng nói."Sao? Không thích à? Phải làm như thế thì chúng ta mới có nhiều thời gian ở bên nhau chứ". Cô nghe thấy thì cũng dịu bớt đi. Anh thấy thế ôm chặt eo cô hơn rồi nói "Bây giờ cũng đến giờ ăn trưa rồi. Em muốn ăn gì?" Nghe đến đồ ăn thì mắt cô sáng lên, cô ngẩng lên từ trong lòng anh nói." Ăn gì cũng được miễn là có anh bên cạnh." Anh cười cúi xuống hôn lên trán cô rồi buông cô ra, một tay nắm tay cô một tay lái xe đưa bảo bối của anh đi ăn. Cô nhìn anh và cô nắm tay nhau thì mỉm cười hạnh phúc. Đến nhà hàng, anh vẫn nắm tay cô đi vào phòng đã đặt sẵn. Anh kéo ghế cho cô ngồi rồi ngồi xuoings cạnh cô. Anh lấy menu gọi món. Đợi một lúc, nhân viên làn lượt bê thức ăn lên.Ăn một lúc Khả Băng bảo với Doãn Kì rằng mình muốn ăn tôm nhưng ko muốn bóc.( Chị lười thì có😂). Doãn Kì bóc tôm cho cô. Cô cười cười đáng yêu vô cùng , gắp rau trong bát của mình cho anh, anh tưởng chừng cô cho anh rau ko lấy thuế. Nhưng mà thế mẹo nào cô lại gắp đi miếng thịt to nhất trong đĩa anh mang về đĩa mình. Thật ko công bằng nhưng anh ko nói gì nhìn cô rồi lại đưa tôm cho cô.
Cô nhìn anh rồi cười tươi rồi lại cắm cúi ăn tiếp.
(Hạnh phúc quá hạnh phúc quá.😊 đọc xong nhớ bình chọn cho Ly nha<3)
#박도도
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tạm DROP]Thầy sẽ sủng em
RomanceNhân vật chính •Mẫn Doãn Kì-Mẫn Khả Băng Và một số nhân vật phụ. Tuổi thanh xuân tươi đẹp lắm, nên mình đã nghĩ và viết ramột câu chuyện tình của tuổi thanh xuân thời đi học của một cô gái, và sau đó là cuộc sống tự lập của cô. 🔥 Các thím đọc chu...