Chương 5: Du côn tỏ tình.

271 10 4
                                    

Mới có hôm qua thôi nụ hôn ấy vẫn còn vương vấn trên môi cô.

------------------------
Hiện giờ đã đã được một tuần rồi. Tâm trạng của cô như người trên mây, ko hiểu tại sao từ cái nụ hôn ấy mà làm cô luôn nghĩ tới.

Nói mới nhớ hai ba ngày nay ko học tiết toán của thầy Doãn Kì nên tâm trạng cô càng thậm tệ.

Cô luôn muốn hỏi thật thật thật rõ ràng cái nụ hôn ấy nó là có ý gì.

Hôm nay là thứ tư. Sau khi kết thúc buổi học tại trường vào buổi chiều thì được về nhà. Trên đường về nhà cô luôn liên tưởng đến gương mặt đáng yêu của người thầy kia rồi tủm tỉm cười.

Mọi khi đường này cũng ko mấy là đông người, gặp côn đồ thật là một chuyện dễ tin.

Đúng, thật ko may là cô gặp một đám du côn chặn đường. Bọn chúng lấy cặp sách rồi lục tung đồ đạc lấy ví tiền rồi rút hết tiền ra.

Cô tức điên rồi lao tới tát cho cái thằng vừa lấy tiền của mình một phát đau điếng, rồi dựt tóc cướp lại tiền .

Có hai tên đi đến cầm chặt hai tay cô rồi kéo ra chỗ tường. Cái thằng vừa bị cô đánh ấy đứng dậy đi tới nói." Gan chị to quá".

Rồi chẳng biết do nhân duyên trời định hay là như nào mà tên thầy biến thái Doãn Kì ấy đi tới.

Cô đạp cho hai tên kia hai phát rồi chạy tới chỗ của thầy biến thái núp sau tấm lưng rộng của thầy.

Bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy bắp tay chắc nịch của thầy biến thái rồicir vào chỗ cặp sách và tiền đang nằm dưới đất.

Anh nhìn cô rồi nhếch khoé miệng nghiêng đầu về phía cô.

"Em nói xem, làm bạn gái tôi hay để bọn du côn hỗn đản kia xử lí?". Anh

Khả băng cô tuy hay đi bắt nạt được bọn nhãi con trên trường nhưng ko phải là cô có thể đạp nát được bốn năm tên du côn to ềnh àng ấy.

Thế nên có một người nhờ vả được thật là tốt. Cô vẫn còn yêu đời lắm, vẫn muốn nhìn ánh bình minh và cô con phải nhìn thấy được khuôn mặt người chồng tương lai của mình nữa. Nên cô đã đồng ý thật nhanh gọn lẹ.

Nhưng đây thây chính là vị hôn thê của cô trong tương lai mà cô ko biết. Tưởng rằng sẽ có một trận chiến nảy lửa tại đây ai ngờ anh quay ra nói nghiêm nghị ph chút đùa vui với đám người kia.

"Mấy đứa còn ko mau ra chào chị dâu?"

Mấy tên kia quay ra cúi đầu chào đồng thanh." Chị dâu, xin chị tha tội vừa nãy"

Cô vẫn ngơ ngác ko hiểu gì thì anh đã khoác vai cô đi. Cô định thần quay ra anh thì chỉ thấy anh đang tủm tỉm cười.

"Thầy cười cái gì, ko vui gì cả". Cô nói bằng giọng điệu tức giận.

Anh quay ra búng nhẹ vào trán cô." Là người yêu rồi còn thầy trò gì nữa?"

"Ko được như vậy bạn học sẽ biết chuyện này, dù sao thì cũng coi như thầy cứu em nên em mới đối xử tốt với thầy một chút.". Khả Băng.

"Chẳng phải em muốn làm bạn gái tôi sao"

"Đấy là do bị bắt buộc thôi mà, tại..."

Lại mất nụ hôn rồi người thầy này lại cướp nụ hôn của cô một lần nữa.

Nụ hôn ngọt ngào vô cùng.

"Em đừng nói gì nữa, tôi đưa em về nhà, cho em nửa tiếng để chuẩn bị, tôi sẽ đến đưa em đi ăn"

"Thầy, anh là đồ biến thái"

Rồi cả hai cùng bước đi trên con đường mà ko một tiếng động chỉ có tiếng bước chân và một vài người qua lại.

-------------------------------

Về đến nhà đúng nửa tiếng dau có một chiếc xe màu đen đứng trước cổng nhà Khả Băng để đón cô.

"Ba mẹ tối nay con đi ăn với bạn nên con ko ăn ở nhà đâu ạ"

"Ừm đi cẩn thận nha con". Mẹ của cô nói vọng ra từ nhà bếp.

Cô đi ra cổng, bước lên xe rồi anh nổ máy phóng đi.

"Chúng ta đi đâu đây?". Cô hỏi.

"Bán em." Anh

"Đừng đùa". Cô nói thẳng thừng.

Anh nhún vai bĩu môi rồi phóng xe tới một nhà hàng Pháp.

#박도도

[Tạm DROP]Thầy sẽ sủng emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ