Chương 11: Mọi chuyện...

210 6 0
                                    

Chỉ có Doãn Kì mới hiểu cảm giác nằm trên giường cùng mỹ nhân của mình là như thế nào. Mùi hương cơ thể cô làm anh chẳng tài nào ngủ nổi. Nói thế thôi chứ chủ khoảng hai ba giờ đêm là mắt lại nhắm mắt mà.

Sáng hôm sau, khi anh dậy là đã gần chín rưỡi rồi, biết là cô đã ko còn trên giường nhưng vẫn tỏ ra hoang mang.

Xuống nhà thấy đồ ăn coi để trên bàn kèm theo giấy ghi chú làm anh yên tâm hơn mà ăn một cách thoải mái. Rồi cũng như mọi ngày anh đến lớp dạy. Anh có tiết thứ ba ở lớp cô.

Vào lớp dạy mà cứ như ko có chuyện j chỉ nhìn nhau cười. Hết tiết học anh rủ cô đi ăn vì hôm nay lớp cô chỉ có ba tiết.

Cạnh trường có hàng chục quán ăn ngon bổ rẻ nhưng anh đêug ko hài lòng ngoài một tiệm tuy nhỏ nhưng nó mang phong cách ma mị mà rực rỡ.

Anh để cô chọn, vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ như những cặp đôi tình nhân khác. Có một ít nước tương đọng lại trên khóe miệng cô, anh nhìn cô cười rồi lấy khăn lau cho cô.

Hai ánh mắt nhìn nhau ko rời cho đến khi lũ giặc đến.

"Này này hai người đừng nhìn nhau như vậy nữa chứ làm tụi này đau lòng chết". Tâm Dương vừa nói vừa đi vào bên cạnh là Hắc Nhi, Tại Hưởng, Chính Quốc.

"Đúng đúng nói ko sai". Hắc Nhi

" Đi thôi, kệ họ". Chính Quốc.

Sau khi họ đi hai người lại nhìn nhau cười ngượng ngùng.

Ăn xong anh đưa cô về rồi lại quay lại trường để dạy lớp.

Chiều tối anh mới về nhà, nhìn anh đầy vẻ mệt mỏi, cô ko biết chuyện gì khiến anh mệt mỏi như vậy liền hỏi.

"Anh sao mệt vậy, có chuyện gì sao?"

"Ko, ko có gì, chuyện ở công ty ấy mà"

"Công ty nào? Ko phải anh đang dạy học sao?". Mặt cô nghiêm trọng vì lời nói lỡ của anh, đây là việc nà anh đã dấu cô. Anh nghĩ ko thể nào tiếp tục giấu cô mãi nữa nên kể hết sự tình.

"Em nghe anh kể. Chuyện là anh có một công ty buôn vũ khí lớn, gần đây có người đã trộm đi kho hàng đấy. Nhưng ko sao anh đã tìm thấy kho hàng tối nay anh sẽ đi em ngủ trước. Ha". Anh giải thích một tràng, cô vẫn ngây người.

"Tại sao...". Khả Băng

"Thôi nào bé ngoan của anh em ko cần quan tâm đến chuyện này làm gì, anh ko muốn em bị liên lụy. Ngoan vào...". Anh chưa nói xong có một tên á đen đập cửa xông vào.

"Chủ tịch,*cúi đầu* xin thứ lỗi cho tiểu nhân nhưng mà...". Tên áo đen

"Được rồi, ngươi đi trước đi". Doãn Kì

Sau khi hắn ra ngoài, anh dặn cô

"Nghe anh, bây giờ em ko thể ra ngoài được, bây giờ em hãy đi ngủ, anh đi có công chuyện, rồi anh về em hỏi anh cái gì anh cũng trả lời. Nào nằm xuống ngủ đi." Doãn Kì đưa cô về phòng rồi ra ngoài, trước khi đi ko quên cho người bảo vệ cô.

Trong màn đêm, những chiếc xe BMW rạch ngang màn đêm. Đỗ lại tại một bãi đất trống rộng lớn. Anh hất tay ra hiệu sáu người đi theo anh tiến lên đánh chém khoảng mấy chục tên. Riêng anh đi tới chỗ thằng cầm đầu đang ngồi thong dong trên chiếc ghế hút thuốc. Anh đi tới dựt điếu thuốc vứt xuống đất.

Hắn chừng mắt đứng dậy nắm cổ áo anh, anh đám hắn, đánh nhau với hắn, nhưng đằng sau anh đang có một con dao sắc nhọn chuẩn bị chém vào tấm lưng vững chắc của anh. Một vết rạch ngang lưng chẳng làm gì được anh cả. Anh vẫn tiếp tục đánh.

Hạ được tất cả mục tiêu, anh đạp vào chân của thằng cầm đầu rồi nắm tóc hắn dựt ngược ra sau. Bắt hắn nói nơi giấu hàng. Hắn sợ tè ra quần rồi khai một mạch.

Người cầm đầu vụ trộm hàng này là hai băng đảng hợp vào để hại anh. Hai băng đảng đó chính là Đại Trấn và Khủng Mãnh.

"Chủ tịch có phải..."

"Ko cần chúng ta giết cuối cùng mấy tên này cũng chết thôi. Giờ thì biết làm gì rồi chứ?"

"Dạ". Tất cả đồng thanh tuân theo mệnh lệnh.

Khi về nhà thấy cô vẫn đang ngủ anh nhẹ nhàng vào phòng tắm băng bó vết thương rồi tắm.

Cô cảm thấy khó chịu và cũng ngửi thấy một mùi tanh nồng nặc nên thức giấc. Nhìn quanh phòng từ cửa đến phòng tắm toàn thấy máu là máu.

Cô giật mình bừng tỉnh, trong đầu tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Nghe tiếng nước trong nhà tắm thì nghĩ anh về, bắt đầu lo lắng cho sự an toàn của anh.

Cô gõ cửa phòng tắm và gọi anh. Một lúc sau anh bước ra với một chiếc đầu ướt và mặc bộ đồ ngủ.

Cô lo lắng hỏi anh, anh vẫn cứ nói ko sao. Đến khi cô sấy tóc cho anh đi ra đằng sau lỡ chạm tay vào lưng anh thì anh giật mình rồi cố nhịn, ho nột tiếng rõ khàn.

Cô nhận ra vẻ mặt lộ rõ vẻ đau đớn của anh nhưng nhẫn nhịn càng làm cô lo lắng gấp bội lần.

Cô vòng tay qua thắt lưng anh cởi chiếc dây buộc rồi kéo áo xuống để lộ một bờ vai trần rộng và vết thương được băng bó ko đến nơi đến chốn nên rỉ máu.

Cô rưng rưng nước mắt, lẳng lặng đi tìm hộp sơ cứu và bôi thuốc băng bó lại cho anh.

Cô ko nói câu nào, mặc lại áo cho anh rồi lấy anh một cốc nước để anh uống. Uống xong cô nhẹ nhàng bải anh nằn xuống, cô cũng nằm xuống ôm anh rồi bắt đầu nước mắt mới tuôn rơi, rồi nói linh tinh gì đó với anh. Cuối cùng là chìm vào giấc ngủ lúc nào mà ko biết.

Anh ôm cô ngủ.

#박도도

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 20, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Tạm DROP]Thầy sẽ sủng emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ