Chương 11.

6.7K 337 32
                                    


Tay Lâm Mộ Tình chạm vào xương quai xanh của Tiêu Dương, nhẹ nhàng phác họa dọc theo đường nét của xương quai xanh, giọng nói nàng khàn khàn nói: "Lên giường của tôi, chính là nữ nhân của tôi, cô không được hối hận."


Lâm Mộ Tình rất để ý chuyện này, nàng từng tuyên bố, ngoại trừ là nữ nhân của nàng, không ai khác được ngủ trên giường của nàng. Cũng chính vì lý do này mà mỗi lần tan ca, Lâm Thanh Hủ ngủ ở nhà nàng cũng chỉ nằm trên sofa. Nàng thật sự rất coi trọng cái giường về mặt ý nghĩa cùng công dụng thực tế của nó.


Tiêu Dương mặt đối mặt mà cười với nàng: "Bắt đầu từ ngày hôm đó, không phải đã như vậy sao?"


Lâm Mộ Tình chỉ cười mà không nói, cúi đầu xuống trước ngực Tiêu Dương mà ngậm lấy nhũ hoa, rất động tình và rất săn chắc, tiện thể áp luôn cả khuôn mặt vào trong đó. Lần đầu tiên bị Tiêu Dương cưỡng hôn, nàng liền phát hiện, ngực Tiêu Dương rất lớn...... Nàng không thể không thừa nhận, nàng rất thích cảm giác này......


Bóng đêm trêu người, cảnh sắc lại mê hoặc lòng người, hai người trên giường chìm đắm vào càng lúc càng sâu.


Bên trong phòng ngủ một mảnh tối mờ, bóng đêm mông lung. Lâm Mộ Tình không kiêng nể gì mà đánh giá Tiêu Dương, da thịt mềm mại trong bóng đêm càng lộ vẻ trắng noãn, hai bầu ngực ướt át gợi tình, nở rộ. Nàng nhịn không được một bên quỳ gối, tinh tế vuốt ve một bên ngực trắng nõn, nhũ hoa cương cứng, hít một hơi bên này, lại quay sang mút bên còn lại.


"Mộ Tình......" Tiêu Dương một lần lại một lần kêu tên Lâm Mộ Tình, hô hấp càng ngày càng dồn dập, hai tay nắm chặt vai của nàng. Lâm Mộ Tình vừa mới dừng động tác lại, hơi chút vươn thẳng thân trên lên, lại bị Tiêu Dương kéo nàng xuống, nhanh chóng áp sát nàng mà hôn.


Lâm Mộ Tình một bên hôn, bên còn lại để tay trên người Tiêu Dương mặc sức âu yếm. Mắt Tiêu Dương khép hờ gợi tình, hai tay hoàn toàn đặt trên eo nàng, mặc cho nàng tùy ý vuốt ve. Trong chốc lát, cả người Tiêu Dương liền xụi lơ, xúc cảm bắt đầu dâng trào.


Trong lúc đang tiến vào, Tiêu Dương ngưỡng người lên, nhẹ rên ra tiếng......


××××


Mỗi người phụ nữ đều hy vọng trao cho người yêu mình những thứ của riêng mình, những kỷ niệm mang dấu ấn của bản thân mình, độc nhất vô nhị. Cũng như bây giờ đây, Lâm Mộ Tình cũng rất dụng tâm ở trên người Tiêu Dương lưu lại những dấu răng của riêng bản thân nàng độc nhất vô nhị.


Tiêu Dương đau đến cong cả người lên, khó nhịn đến hô to lên, tiếng kêu đó dường như càng thêm kích thích Lâm Mộ Tình, nàng lại tăng thêm một tí lực cắn.

[BHTT][Edit - Hoàn] Ái · Đãng Dạng - Lạc Mạc Chi VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ