Chương 71.

2.9K 132 6
                                    



          Tiêu Dương nói yêu nàng.

          Lâm Mộ Tình mạnh mẽ ôm chặt lấy vai Tiêu Dương, nước mắt không ngừng rơi. Tiêu Dương nói mặc kệ có xảy ra chuyện gì, phải nhớ rõ là tôi yêu em, Lâm Mộ Tình nghĩ hẳn là mình phải nên cảm động đến nước mắt ngưng rơi mới đúng.

          Bởi vì mặc kệ có xảy ra chuyện gì, Tiêu Dương vẫn luôn ở bên nàng, nàng vẫn có thể giống như lúc này ôm chặt lấy Tiêu Dương vậy, nàng không nên khóc mới đúng. Nhưng nước mắt hoàn toàn không khống chế được, lau mãi vẫn không ngừng.

          Tiêu Dương đành phải nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng, dỗ dành. "Không sao đâu, ngoan, tôi ở đây mà, đừng khóc nữa, được không?"

          Càng nói như vậy, Lâm Mộ Tình càng không kiềm chế được. Nếu Dương thật sự yêu em, có chuyện rắc rối vẫn giấu diếm với em? Dương thật sự yêu em?

          "Ngoan...... tôi ở đây?" Tiêu Dương không biết nên tiếp tục dỗ dành như thế nào nữa, cô nghĩ rằng Lâm Mộ Tình vì chuyện hai người bị tỷ tỷ phản đối mà đau khổ, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện trước lúc mình kịp thừa nhận tất cả, Lâm Mộ Tình đã phát hiện ra mất rồi.

          Vài phút sau, cuối cùng Lâm Mộ Tình cũng ngừng khóc. Khóc mệt mỏi, dù sao cũng phải nghỉ một lúc, thở gấp từng hơi.

          Lúc này Tiêu Dương mới chậm rãi buông nàng ra, hai tay đặt lên vai nàng, nhìn mặt nàng còn vươn nước mắt, nhịn không được liền nhẹ nhàng giúp nàng lau đi. Đầu ngón tay chạm đến hai má ướt thẫm của nàng, tâm cũng đau theo.

          Cô nói: Về phòng trước được không? Ở đây gió mạnh quá, sẽ bị cảm mất."

          Thanh âm này quá mức ôn nhu, ánh mắt Lâm Mộ Tình lại một lần nữa chìm trong nước mắt.

          Giữ hai mắt ướt lệ, Lâm Mộ Tình thấy miệng Tiêu Dương nhúc nhích, như đang khuyên mình điều gì đó, nhưng Lâm Mộ Tình đã nghe không ra nữa. Lâm Mộ Tình nghĩ, miệng của cô vừa đóng vừa mở, lại lộ vẻ như đang dỗ dành, không biết trước đây, cô đã làm qua như vậy với bao nhiêu người rồi, có đối xử như thế với tỷ tỷ hay không?

          Lâm Mộ Tình không muốn nghĩ thêm về chuyện đó nữa, mạnh mẽ tiến lên chặn miệng Tiêu Dương lại. Dùng chính đôi môi của mình.

          Lâm Mộ Tình vừa hôn, vừa suy nghĩ, môi Tiêu Dương mềm như vậy, hôn bao nhiêu vẫn thấy không đủ, không biết lúc trước, cô đã hôn qua bao nhiêu người rồi, có hôn qua tỷ tỷ hay không?

          Nàng hôn trong loạn tưởng, nhưng lại dễ dàng gợi lên hưng trí của Tiêu Dương. Mặc dù có thể là đằng sau nụ hôn này không nên có những suy nghĩ lung tung, nhưng ngoại trừ chuyện đó ra, còn có phương pháp nào khác có thể an ủi Lâm Mộ Tình được hay sao?

          Bàn tay Tiêu Dương tiến vào trong váy ngủ của Lâm Mộ Tình, ngón tay lưu luyến đặt trên vòng eo nhỏ của nàng.

          Lâm Mộ Tình kết thúc nụ hôn, dùng sức mà thở hổn hển, không kháng cự, thân thể càng ngày càng dựa sát vào người Tiêu Dương hơn. Lại tiếp tục chú tâm vào nụ hôn.

[BHTT][Edit - Hoàn] Ái · Đãng Dạng - Lạc Mạc Chi VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ