Chương 56.

2.7K 154 10
                                    



          Dương Tử An ngồi trên tầng mười sáu của công ty kiến trúc Dương Trình, nỗ lực khắc chế bản thân để đừng phải dập điện thoại ba mình, đối mặt với sự chất vấn của ba mình, anh gằn từng tiếng đáp đến cực kỳ đanh thép, "Tiêu Dương...... con bé là em gái con, mặc kệ con bé có mang họ Dương hay không, cả đời này con bé vẫn là em gái con."

          Thông qua điện thoại, Dương Hoành Văn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói "Phế vật!" Sau liền ngắt máy.

          Dương Tử An thở dài một tiếng ngồi dựa lưng vào ghế, dù cho tất cả mọi người trên thế giới không muốn đối xử tốt với Tiêu Dương, anh cũng không thể đối xử tệ với Tiêu Dương được.

         Mượn chuyện lần trước Tiêu Dương bị bệnh kia mà nói, vợ sắp cưới vẫn luôn hỏi anh, tại sao lại phải đối xử với Tiêu Dương tốt đến thế?

          Đúng vậy, vì lý do gì mà anh phải đối xử với Tiêu Dương tốt đến như vậy chứ?

          Đơn giản là vì Tiêu Dương chính là biểu muội của mình?

          Nhớ lúc trước, Tiêu Dương là một cô bé rất đáng yêu, bạn học cùng bạn bè Dương Tử An luôn hâm mộ anh có một đứa em gái xinh đẹp như một tiểu công chúa vậy.

          Chính là đột nhiên có một ngày, cô cô anh qua đời. Tiêu Dương bắt đầu trở nên trầm mặc, tươi cười cũng ít đi, thậm chí không lâu sau còn chơi chung với một đám con nhà giàu nữa.

          Thật ra thì hư tình giả ý mà ba anh đối với Tiêu Dương, từ sớm anh đã biết, Tiêu Dương tin tưởng ba mình cùng mình như vậy, càng khiến cho tâm hồn anh thấy bất an thêm. Anh cảm thấy Tiêu Dương rất đáng thương, mẹ mất rồi, ba cũng không quan tâm em ấy, chỉ có một mình ông ngoại thương em ấy, còn không thể thường xuyên gặp mặt, mà người cậu duy nhất đối xử tốt với em ấy cũng chỉ vì trải đường cho đứa con trai của ông. Dương Tử An nghĩ, anh muốn dùng hết mọi khả năng của mình để đối xử tốt với Tiêu Dương, lấy điều này để bù lại cho thiếu thốn về mặt tình thân của Tiêu Dương, cũng là vì để cho sau này, có thể bù đắp cho sai lầm của ba mình.

          Dương Tử An một mực yên lặng quan tâm Tiêu Dương, bảo vệ Tiêu Dương, ra mặt cho Tiêu Dương, những điều này, đều là những gì mà một người anh trai phải làm. Không nghĩ tới, có một ngày, tất cả những điều này đều lật ngược trở lại.

          Đó là mùa đông năm tư đại học của anh, người bạn gái quen trong trường đột nhiên có một ngày lại bước vào ký túc xá của anh, nói với anh, cô mang thai.

          Dương Tử An lúc ấy liền choáng váng, anh chưa từng nghĩ đến sẽ kết hôn với cô ấy, bởi vì anh biết tương lai của mình đã được ba mình sắp đặt sẵn hết rồi, làm kiểu công việc gì, kết hôn cùng người nào, sống một cuộc sống như thế nào. Đó là một chuyện ngoài ý muốn, anh cũng chỉ muốn chơi tới lúc tốt nghiệp rồi sẽ chia tay, không nghĩ tới lại chơi ra án mạng như vậy.

          Cô gái khóc hỏi anh làm sao bây giờ. Anh cũng muốn biết phải làm sao bây giờ. Lúc ấy trong đầu anh loạn cực kỳ, chỉ là một lần lại một lần tự trách: "Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng làm tốt biện pháp an toàn rồi! Tại sao lại như vậy......"

[BHTT][Edit - Hoàn] Ái · Đãng Dạng - Lạc Mạc Chi VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ