Chương 13.

6.6K 282 21
                                    




Tiêu Dương sang chi nhánh công ty phía nam để khảo sát, đại khái là do mệt mỏi sau chuyến bay dài, cô không cẩn thận ngủ thiếp đi trên máy bay, tiếp theo đó là mơ một giấc mộng.


Trong mơ, cô quay lại thời trung học, trở lại thời khắc gặp tai nạn xe lúc đó, cô còn nhớ rất rõ khi mình đột nhiên tỉnh lại hôm ấy chỉ cảm thấy chân trái mình như đã mất đi tri giác vậy, ngay cả một chút ít đau đớn nên có cũng không cảm giác thấy, cô nghĩ đến chuyện mình bị mất đi chân trái mà lên tiếng khóc lớn.


Một khắc kia đột nhiên cô bị người nào đó ôm vào trong ngực, rất ôn nhu mà ôm cô, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng cô, nhỏ giọng an ủi, khiến cô cảm thấy thời khắc đó mình như được gặp lại người mẹ đã không còn trên thế gian này của mình vậy. Nhưng khi cô mở mắt ra, nhìn thấy chính là một khuôn mặt xa lạ, người kia mặc chiếc áo blouse trắng dài, buộc một mái tóc đuôi ngựa dài, nhìn cô một cách lo lắng.


Tiêu Dương lúc đó rất tức giận mà đẩy người kia ra, trên khuôn mặt còn mang theo nước mắt mà hỏi chị: "Cô là ai?"


Người kia mỉm cười nhìn cô, áp sát gần cô, kéo cái bảng tên gắn trên ngực áo tới trước mặt cô, trên bảng tên viết: Bác sĩ thực tập: Lâm Mộ Hân


Dáng vẻ khoảng chừng hơn hai mươi, là một bác sĩ tỷ tỷ tên Lâm Mộ Hân, vỗ vỗ mu bàn tay Tiêu Dương, an ủi cô nói: "Chân em không có chuyện gì cả, cuộc phẫu thuật rất thành công, chỉ cần cố gắng điều dưỡng, rất nhanh là có thể hồi phục ngay."


Sau đó Tiêu Dương lại phát hiện vị bác sĩ tỷ tỷ này hầu như mỗi ngày đều đến thăm cô, có lần cô hỏi: "Chúng ta chưa từng quen biết với nhau, tại sao ngày nào chị cũng tới thăm tôi vậy?"


Lâm Mộ Hân trả lời: "Chị cũng là được người ta nhờ vả mà thôi."


"Là ba tôi hay là ông ngoại?"


Lâm Mộ Hân không trả lời cô, bởi vì Lâm Mộ Tình không cho chị nói.


Vì thế nên lúc đó Tiêu Dương mới cho rằng là, Lâm Mộ Hân cùng lắm cũng chỉ là đã nhận tiền của nhà cô nên mới tới chăm sóc cô mà thôi.


Thế nên đoạn thời gian này, cô thường xuyên nổi giận với Lâm Mộ Hân, nhưng tính tình vị tỷ tỷ này lại tốt đến ngoài dự đoán của người khác, mặc kệ cô có nổi giận đến như thế nào, Lâm Mộ Hân cũng chỉ cho là do tâm trạng không ổn định do hậu phẫu, hơn nữa còn luôn cười cười nói nói với cô.

[BHTT][Edit - Hoàn] Ái · Đãng Dạng - Lạc Mạc Chi VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ