Chương 90.

3K 106 2
                                    



          Lâm Mộ Tình đứng ngơ ngác ở cửa, người nói chuyện liền đứng ngay phía sau, dù có cách một đoạn, nàng vẫn cảm nhận được sự tức giận trên người ấy. Nàng len lén liếc mắt nhìn một cái, cảm thấy mũi của ông cùng Tiêu Dương có nét giống nhau, hẳn là ba của Tiêu Dương rồi đây. Vì thế nàng liền tự giác lùi ra một khoảng.

          Tiêu Hãn sâu sắc nhìn nàng một cái, mới đi vào trong phòng bệnh.

          Thẩm Dật Hiên có chút không tưởng mà nhìn về phía Tiêu Hãn đang đi đến, lại nhìn nhìn Tiêu Dương ngồi trước mặt mình, lẩm bẩm hỏi: "Vậy cô ấy là ai......"

          Tiêu Hãn không muốn trả lời, ngược lại còn quay sang nói với Tiêu Dương: "Con đã biết hết? Vậy có thể đi khỏi đây rồi."

          Tiêu Dương không nhúc nhích, lại nói với Thẩm Dật Hiên ngồi đối mặt: "Dương Vận Văn là mẹ của tôi, tôi là Tiêu Dương, con gái của Tiêu Hãn cùng bà ấy."

          Đột nhiên Thẩm Dật Hiên như bị một cú kích thích lớn vậy, đồng tử co rút lại, bưng kín đầu liều mạng lắc qua lại, "Không phải...... cô không phải......"

          Ông không ngừng lập lại một câu này.

          Tiêu Hãn bước qua ôm chặt ông, an ủi, nói: "Dật Hiên, đừng nên như vậy...... cô ấy đã mất rồi...... tại sao cậu không chịu tin chứ!"

          Rất hiển nhiên, Tiêu Dương bị một màn trước mắt này dọa sợ, ngồi cứng đờ trên salon, không biết phải làm gì. Lâm Mộ Tình lặng lẽ bước tới, đưa tay lên đặt lên vai cô, nhìn một cặp tình nhân ôm nhau khóc, trong lòng chua xót khó tả.

          Lâm Mộ Tình kéo kéo tay Tiêu Dương, ý bảo cô rời đi thôi. Tiêu Dương thuận theo đó mà đi ra ngoài phòng.

          Đột nhiên lúc này Tiêu Dương mới nhớ ra, đây không phải là lần đầu tiên cô gặp Thẩm Dật Hiên.

           Hai mươi mấy năm trước, cô đã gặp qua ông, chỉ là quên mất mà thôi. Bởi vì đoạn ký ức kia tràn đầy nỗi đau đẫm máu, vì thế nên cô mới lựa chọn quên nó đi mà thôi. Cho đến ngày hôm nay, gặp lại một Thẩm Dật Hiên ôm đầu đau khổ khóc rống lên như vậy, cô mới nhớ ra.

          Đó là năm còn ở nhà cũ, cậu dẫn theo vài người đàn ông xa lạ về nhà, trong đó có cả Thẩm Dật Hiên, chỉ là lúc ấy ông cũng nằm co ra bên góc tường như vậy. Khi đó Tiêu Dương cùng Dương Tử An đang cùng chơi trốn tìm với nhau, cô trốn giữa cái khe hở giữa cái đồng hồ quả lắc lớn cùng bình hoa to trong phòng khách, đợi một hồi lâu cũng không thấy biểu ca, thật ra thì do cô không biết rằng, biểu ca đã được người làm dẫn về phòng.

          Sau đó, nàng bắt gặp Thẩm Dật Hiên bị mấy người kia mang vào, hung hăng ném trên mặt đất, bị đám người đánh một trận, thậm chí có thể nghe ra cả tiếng gãy của xương cốt. Khi đó Thẩm Dật Hiên vẫn là một người trẻ anh tuấn, không như vẻ lôi thôi như bây giờ. Ba cô cũng vậy, khóe mắt vẫn chưa có nếp nhăn, không như dáng vẻ tiều tụy như lúc này.

          Cô nhớ rất rõ lúc đó ba cô đột nhiên từ ngoài của phóng vào, cầu xin ông ngoại cùng cậu buông tha cho Thẩm Dật Hiên, đứng ra bảo vệ cho Thẩm Dật Hiên, thế nhưng những người ấy vẫn chưa ngừng tay, ngay cả ông cũng bị đánh theo.

[BHTT][Edit - Hoàn] Ái · Đãng Dạng - Lạc Mạc Chi VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ