Chương 65. Ngày mưa

2.9K 120 5
                                    



          Xuống lớp, Lâm Mộ Tình đi ra khỏi khu dạy học, mưa vẫn còn đang rơi. Lúc đang trong giờ lên lớp nàng có liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, khi đó mưa đã tạnh rồi, cơn mưa này phớt qua từng trận như vậy, không biết tới khi nào mới ngưng đây.

          Sau khi nàng gửi cái tin nhắn kia cho Tiêu Dương xong, Tiêu Dương vẫn chưa nhắn lại, nàng đoán chừng rằng nhất định là do cô bề bộn nhiều việu rồi, thế nên giờ Lâm Mộ Tình không biết rốt cuộc Tiêu Dương có tới đón mình hay không đây.

          Nàng đứng trên bậc thang của dãy lầu học, nhìn ra xa xa, toàn nhìn thấy dù che của các sinh viên, nào thấy được bóng dáng của Tiêu Dương đâu chứ? Nàng lại ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời, âm âm u u, xem ra trận mưa này còn kéo dài dài đây.

          Có nam sinh viên ngỏ ý muốn đưa nàng về khu văn phòng, nếu là như bình thường, cũng không có sao, nhưng bây giờ trời đang mưa, cùng che chung dưới một tán dù, dù cho nàng không cần người ta nói lời bàn tán, chính bản thân nàng cũng thấy không được tự nhiên. Nàng uyển chuyển cự tuyệt ý tốt của nam sinh viên kia, cười cười nói là đang đợi người. thật ra thì căn bản là nàng thừa biết Tiêu Dương sẽ không đến.

          Nếu không phải bởi vì hôm nay có chút lạnh, đi về dưới trời mưa thật ra cũng không có vấn đề gì, Lâm Mộ Tình một bên cọ xát cách tay bị gió thổi tới có chút lạnh, một bên đi tới đằng trước vài bước.

          Từ lúc Lâm Mộ Tình bước ra khỏi cửa, mãi cho đến khi nàng liên tục cự tuyệt vài ý tốt của một số nam sinh viên, trong khoảng thời gian này, trong một góc phòng nơi nàng không nhìn thấy được, có một người luôn chăm chú nhìn nàng trong yên lặng. trong tay người kia nắm chặc cây dù, vài lần muốn bước tới bên người Lâm Mộ Tình, nhưng nhiều lần bởi vì sự xuất hiện của người khác mà bị cắt ngang, cây dù che mưa kia đã bị cô siết chặc tới nỗi xuất hiện vài nếp gấp mất rồi.

           Sau khi cô nhìn thấy Lâm Mộ Tình đuổi hết vài nam sinh đáng ghét kia, trong lòng cư nhiên có một tia mừng thầm, khi cô còn đang do dự xem có phải mình hẳn là nên lập tức bước ngay qua đó hay không, cô phát hiện Lâm Mộ Tình sắp trực tiếp đội mưa mà đi. Khi Lâm Mộ Tình vừa mới bước xuống bậc thang, cô liền bỏ qua những mâu thuẫn trong đầu, rất nhanh chạy đến bên người Lâm Mộ Tình, mở dù ra che, chuyển qua đỉnh đầu Lâm Mộ Tình, sau đó mới cẩn thận chào hỏi, nói: "Lâm lão sư...... sao không mang dù vậy?"

          Lâm Mộ Tình rất bất ngờ mà xoay người lại, lập tức cười cười: "Lúc tới trường trời vẫn còn hửng nắng, không biết sao giờ lại mưa." Trước mắt là sinh viên gương mẫu trong cảm nhận của nàng - Trương Diễm.

          Trương Diễm hướng tán dù qua bên người Lâm Mộ Tình, cô vẫn chưa quen với việc gần gũi nhìn Lâm lão sư cười thân thiện với mình đến như vậy, chỉ cảm thấy nụ cười này thật dễ khiến cô thấy đỏ mặt, càng khiến cô khẩn trương hơn nữa. Cô cúi thấp đầu, nói: "Dự báo thời tiết có nói trời sẽ mưa. Lâm lão sư......" Cô muốn nói em đưa cô về có được hay không ạ, nhưng mà lời vừa ra khỏi miệng liền biến thành: "Lâm lão sư, cây dù này em gửi cô, em đi về với bạn cùng phòng là được."

[BHTT][Edit - Hoàn] Ái · Đãng Dạng - Lạc Mạc Chi VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ