Chương 42

3K 139 22
                                    



          Cái màn hài kịch này cuối cùng là xảy ra như thế nào vậy?


          Chúng ta hãy cùng nhau tua chậm lại một tí xem xem nào.


          Vị trí khi ấy của bốn người chính là như vậy: Lý công tử đang ngồi dựa vào giường bệnh, trong tay còn cầm cái điện thoại mà do dự; Lâm Mộ Tình ngồi một bên giường gọt táo, vừa gọt vừa nhìn Lý công tử; Tiêu Dương ngồi bên kia của giường bệnh, cúi đầu nghe Nhất Văn đọc bài diễn văn kể tội của Nhất Phàm, khóe môi hơi giương giương lên, cái miệng đang định cười nhưng chưa kịp hé môi; Nhất Văn liếc mắt nhìn nhìn Lý công tử, mím môi nhíu mày, siết chặt nắm đấm như sắp nổi cơn giận đến nơi vậy.


          Giây tiếp theo, một mồi lửa cho trận thảm kịch này bắt đầu.


          Lý công tử còn chưa kịp phản ứng lại lời Lâm Mộ Tình vừa nói, cây dao của Lâm Mộ Tình mới cắt xuống còn chưa kịp xoay quả táo, khóe miệng Tiêu Dương vừa mới giương lên một tí còn chưa kịp tạo thành một độ cong hoàn chỉnh —— bạn học Kiều Nhất Văn vĩ đại đã lấy vận tốc ánh sáng mà đứng trước mặt Lý công tử, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay mà trộm chuông rồi còn gõ 'keng' một tiếng, dùng tư thế kiểu như...... ta làm việc nghĩa để chứng tỏ thế giới này luôn tràn ngập tình yêu thương cho mọi người, một phát đoạt lấy di động của Lý công tử, "Mình giúp cậu tiếp!"


          Trong lòng Lý công tử hơi phập phồng một tí, Lâm Mộ Tình mở to hai mắt ra nhìn, Tiêu Dương nuốt lại nụ cười kia xuống bụng.


          Vì thế mà...... GC[1] tới rồi!

          [1] GC = Gāocháo = Cao trào


          Cái giọng nữ ỏn a ỏn ẻn kia từ phía đầu dây bên kia truyền tới, Lý công tử rất rõ ràng nhìn thấy Tiểu Hắc yêu dấu của cô được phóng lên từ tay Nhất Văn, ở trên không quay người xoay một vòng 720 độ, rơi trực tiếp vào cái ôm ấm áp của vách tường; Lâm Mộ Tình hít một hơi suýt nữa là thấy án mạng màu hồng trên đầu ngón tay mình, tai nghe "Brang" một tiếng liền nhìn về phía cửa sổ ở góc tường bên trái; Tiêu Dương còn đang nhìn Tiểu Hắc làm hết một tổ hợp động tác uốn người có độ khó cao kia, đau lòng mà than một tiếng, động tác tiếp đất có chút không đẹp.


          Tiểu Hắc đáng thương nhất thời đầu một thân, bo đì một nẻo.


          Hoạt động tâm lý của bốn người được ghi chép lại như sau:


           Nhất Văn: 'Píp'! để xem cô còn dám ỏn ẻn thêm vài tiếng nữa hay không? Buồn nôn chết đi được!


          Lý công tử: Kiều Nhất Văn! Tiểu Hắc chọt trúng hầm bom của cậu à!

[BHTT][Edit - Hoàn] Ái · Đãng Dạng - Lạc Mạc Chi VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ