Chương 23.

4.3K 191 3
                                    








Từ cuộc nói chuyện ngắn ngủi với ba mình ở ngày viếng mộ hôm đó, trong lòng Tiêu Dương cũng có suy nghĩ qua, từ nhỏ biểu ca đối xử với cô như em ruột vậy, câu cũng vì cô mất mẹ mà đặc biệt yêu thương, cô cảm thấy bất cứ người nào trong nhà đối xử với cô cũng đều tốt hơn ba mình rất nhiều.

Tiêu Dương không hiểu tại sao ba mình lại nói như vậy, vì thế nên mà mấy ngày nay vẫn luôn rầu rĩ không vui.

Có điều, chỉ những lúc gặp mặt Lâm Mộ Tình, luôn có thể khiến cô cảm thấy rất thư thái.

Khi Tiêu Dương vội vàng kết thúc ngày làm việc, Lâm Mộ Tình đã đói đến chịu không nổi, mặc dù Tiêu Dương tú sắc khả xan[1], nhưng cũng không đủ để thỏa mãn cái bao tử của Lâm lão sư. Thế nên lúc Tiêu Dương có thể đi được rồi, nàng mới thở phào một hơi, giọng suy yếu nói: "Cuối cùng cũng có thể đi rồi......"

[1] Tú sắc khả xan: vẻ đẹp khiến người nhìn không cảm thấy no đói, nói chung gái đẹp là no.1.

Tiêu Dương một bên lái xe trên đường, một bên thầm liếc Lâm lão sư đang ngủ say kia, nghĩ thầm, hẳn là em ấy đã nghe qua cái lý luận "Ngủ chống đói" của Vương Thiến Thiến rồi, thế nên nhịn không được mà cười trộm.

Nhưng một Lâm Mộ Tình im lặng như vậy, sườn mặt trắng trong thuần khiết như vậy, lại khiến nàng vô giác mà nhớ tới Lâm Mộ Hân. Cô biết Lâm Mộ Hân ra nước ngoài, cho nên cô mới không tìm được chị ấy, nếu Lâm Mộ Hân trở lại H thị..... vậy cô cùng Lâm Mộ Tình......

Tiêu Dương đậu xe xong, quay đầu lại nhìn Lâm Mộ Tình, nhẹ giọng thở dài một hơi, đã quyết định phải thích em, lại có quá nhiều chuyện lẫn vào trong đó, mình cuối cùng..... phải làm sao đây? Lần đầu tiên trong đời, Tiêu Dương cảm thấy hoang mang, không biết chính bản thân mình muốn cái gì.

Không biết Lâm Mộ Tình đã tỉnh dậy từ khi nào, lại nghe thấy Tiêu Dương nhìn mình mà thở dài, càng rõ ràng không yên lòng thêm. Thế nên nàng mạnh mẽ nhấc người khỏi vị trí ngồi, một nụ hôn liền đặt lên má của Tiêu Dương vô cùng chính xác.

Sau khi hôn xong, Lâm lão sư còn cực kỳ đứng đắn mà nói với Tiêu Dương: "Phấn lót hôm nay ăn không ngon......"

Tiêu Dương bất đắc dĩ cúi đầu cười cười,"Đi thôi, ăn cơm xong tôi mang em đi gặp bạn bè của tôi."

"Bạn bè?" Người như Tiêu Dương vậy cũng có bạn hay sao? Không đúng, đừng nói là cái kiểu bạn tâm giao hay gì đó chứ?

Tiêu Dương nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Lâm Mộ Tình, nên mới giải thích cho nàng nghe: "Lý công tử đó, em không nhớ sao? Không phải là em vẫn canh cánh trong lòng cái chuyện nghe điện thoại kia hay sao?"

Lâm Mộ Tình nghe thấy tên Lý công tử, lại liên tưởng tới cái dáng vẻ của Tiêu Dương khi tiếp điện thoại với người kia, trong đầu nhất thời hiện lên cái hình tượng công tử như Khang Kiến vậy, nhưng cảm giác thấy Lý công tử so với Khang Kiến hẳn là còn được phụ nữ mến mộ hơn, trong phút chốc nàng đối với Lý công tử này càng thêm tò mò hơn nữa.

[BHTT][Edit - Hoàn] Ái · Đãng Dạng - Lạc Mạc Chi VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ