Chap 4: Cút khỏi cuộc đời tao đi!

178 21 2
                                    

Là thật hay mơ? Băng ước gì đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ không có thực.

Kiếp trước mày là đỉa hả Minh? Sao bám tao dai quá vậy? Mà chẳng lẽ đã đến tận đây rồi lại xách đít về? Thôi đành vào chào nó một cái vậy.

Xoạch!

Bước vào trong, đập vào mắt Băng là một căn phòng treo đầy ảnh, cô nheo mắt lại nhìn vào tấm hình được trang trí cầu kì nhất, hình như là ảnh của một bé gái và một người phụ nữ trẻ tuổi thì phải.

Trên chiếc giường trải ga trắng giản đơn là một người con trai đang rất suy tư, cầm ảnh của ai đó mà đôi mắt gần như ngấn lệ. Đây là lần đầu tiên, là lần đầu Băng nhìn thấy Minh trong trạng thái như thế này. Băng đứng như chôn chân xuống đất, cứ đứng đấy mà ngắm tha thiết ánh mắt nâu long lanh ấy.

Từ con người lạnh như băng cứng như thép, khuôn mặt chỉ có một biểu tượng cảm xúc ngày nào nay đã phải rơi nước mắt ư? Thứ gì? Thứ gì đã làm cậu xao xuyến đến nhường ấy?

-Ch....ào!

....

Không nhận được câu trả lời khiến Băng càng tò mò hơn, theo phản xạ cô đến gần các bức tranh treo ở trên tường phòng Minh và khẽ nhẹ nhàng chạm tay vào từng tấm ảnh. Cơn đau đầu kéo đến, từ khi gặp Minh Băng rất hay bị đau đầu, hỏi mẹ nhưng mẹ chỉ nói do chơi game nhiều quá.

-CÚT!!!

Băng giật thót! Tiếng la lớn đến nỗi vang xuống tận dưới nhà khiến hai mẹ phải dừng câu chuyện một lúc rồi mới tám tiếp được!

-Mày kêu tao cút?

-Đúng! Cút, cút ra khỏi phòng và bỏ bàn tay dơ bẩn của cậu ra khỏi ảnh của tôi ngay!

Minh nói rất to nhưng nét mặt không đổi, không cáu giận mà lại là một màu lạnh lùng.

Băng tức nghẹn lên, cô đã làm gì mà bị ăn chửi như thế? Lần đầu tiên trong đời cô bị một người xỉ nhục mà không có lí do thế này. Mất kiểm soát, thật sự cô đã không chịu được nữa, Băng với ngay một bức ảnh ở trên tường xuống chìa ra trước mặt Minh.

-Này, tao không bỏ tay ra đấy! Mày định làm gì tao? Hả!?

Minh lao nhanh về phía Băng như tên lửa và giật lấy bức ảnh, cô không chịu thua giật lại. Cả hai giằng co một hồi thì, "Choang!", Băng lỡ tuột tay làm bức ảnh rớt xuống đất.

Chát!

-Mày...dám?

-CÚT!

Minh vừa tát Băng, đúng vậy, cậu vừa tát Băng. Rốt cuộc hai người phụ nữ trong ảnh là ai? Có quan hệ gì với Minh mà cậu lại vì nó mà dùng bạo lực với con gái như vậy? Băng không hiểu mình đã làm gì sai, chạy thật nhanh về nhà mặc kệ cho mẹ cô gọi với mãi và không thèm trả lời.

Trần Hải Minh, tao ghét mày! Tao ghét ghét ghét mày đến tận xương tủy, đồ khốn! ĐỒ KHỐN!

CÚT KHỎI CUỘC ĐỜI TAO ĐI!!!

Băng chạy vào phòng rồi sà người vào thành giường, giọt lệ đã không còn chảy từ từ nữa mà đã biến thành những tiếng gào vô âm, tiếng gào trong lồng ngực. Tại sao cô phải khóc vì nó chứ? Tại sao vậy!? Cơn đau đầu cộng với sự việc này khiến Băng thiếp đi trên thành giường lúc nào không hay, cô quá mệt mỏi.

Ngoài đường xe thì đông mà một thiện cảm nhỏ nhoi của Băng dành cho Minh đã bị xe tông mất rồi.

***

-Băng dậy đi học nhanh!

...

-Có muốn mẹ cho ăn đòn không?

...

-CÓ DẬY KHÔNG THÌ BẢO!?

...

-Tăng 15k tiêu vặt?

...

-Miễn việc nhà 1 tuần?

....

Lạ thật! Con bé này xưa giờ sợ đòn, ham tiền và cũng lười biếng nốt, hôm nay nó dở chứng gì vậy? Mẹ Băng rất lo lắng.

Mẹ Băng mở tấm chăn đang chùm kín mặt cô ra mới hốt hoảng, mặt nó đỏ lừ nóng như hòn than, mồ hôi nhễ nhại, tay chân co lại như con tôm chín.

-40 độ C!?

Mẹ Băng sửng sốt rồi mắt cũng bắt đầu ướt ướt như cảm thấy có lỗi với thiên thần nhỏ của mình. Phải chăng bấy lâu nay mình bỏ rơi nó sao? Thảo nào dạo này nó kêu đau đầu suốt. Mẹ xin lỗi...

Nói rồi mẹ cô đi xin phép cho Băng nghỉ học bữa này, bạn bè ở lớp không biết gì cứ trêu trêu là con này lười học giả ốm vì bọn nó biết thừa nhóc này có bao giờ thật thà đâu.

Mẹ lau người bằng khăn ấm, thay bộ ngủ khác cho Băng, đắp khăn lạnh lên trán rồi hối Băng rằng phải ăn cháo, uống thuốc thì mới khỏe lại được. Băng khi khỏe mạnh thì năng động quậy phá là vậy nhưng trong tình trạng như này là cô không khác nào một chú cừu non, vâng lời ngoan ngoãn nghe chỉ định của mẹ.

Tan học, hai đứa Đạt Vân kéo nhau đến nhà Băng, hỏi mẹ thì mới ngộ ra là Băng sốt thật, chúng nó nghi oan cho Băng rồi.

Hai đứa đến chơi nhưng cô cứ ngủ miết, mắt nhắm nghiền lại, môi thì chúm chím hồng hồng, má ửng đổ nhìn như cô công chúa nhỏ đang chờ hoàng tử đến đánh thức vậy.

Vân thấy thế cũng thương cho đứa bạn của mình, mặt úp vào vào tóc Băng mà nức nở, Đạt không khóc, mặt vẫn lạnh tanh hai tay chống sau gáy nhưng dám chắc nó đang đau trong lòng, vì hai đứa đều biết rằng Băng thật sự hiếm khi bị ốm, nếu có chắc cũng chỉ cảm nhẹ chứ không đến mức như thế này. Băng, mày làm sao vậy?

Sau 3 ngày Băng đã đi học lại bình thường nhưng đầu vẫn đau, mẹ cô chuẩn bị hẳn 3 vỉ thuốc trong cặp để phòng trường hợp khẩn cấp. Băng không được vận động mạnh hay nổi nóng, cô chỉ được ngồi yên vị trong lớp mà thôi.

Về phía Minh, cậu không hề cảm thấy có lỗi với Băng mà ngược lại đã dần mất cảm tình với cô. Vì cô đã động đến vật mà cậu yêu quý nhất...

Bức ảnh duy nhất chụp Minh, mẹ Minh và cả em gái Minh.
.
.
.
.
.
.
.
P/s : bình chọn để Ngô có thêm động lực viết truyện nhaa.❤❤❤ :)

Oan GiaWhere stories live. Discover now