Chap 8: Tử thần

117 15 0
                                    

Không kịp nữa rồi...

Khoé mắt Minh đỏ dần, cậu khóc sao??
Cuối cùng cơ thể Băng cũng được nằm gọn trên tay Minh. Nó cứu được cô rồi???

Mắt Minh rơm rớm, cậu đặt Băng trên vai mình rồi leo lên cano phóng về bờ.

Minh biết là Băng không còn thở nữa...
Nước mắt chực trào ra.

Lần thứ hai cậu khóc về một người con gái, ngoài mẹ và em gái ra đối với những người khác Minh chưa từng rơi lệ.

Bản thân Minh cũng không hiểu nổi chính mình. Không hiểu tại sao cậu lại khóc.

Người con gái này đối với cậu chỉ là bạn học, cùng lắm là tình làng nghĩa xóm, cậu chưa từng coi trọng.

Nhưng cảm giác cô ấy đem lại cho cậu rất kì lạ, rất ám áp, khiến Minh chỉ muốn ôm vào lòng.

Lên bờ, xe cứu thương được mẹ Minh gọi từ trước đã đến. Cũng may bệnh viện gần đây nên không phải đi xa.

Vân khóc đến nỗi mắt sưng húp, mặt Đạt đờ đẫn không cảm xúc. Mọi người không khỏi lo lắng, chỉ biết an ủi lẫn nhau.

Đến viện, bác sĩ nói Băng phải phẫu thuật lấy hết nước trong phổi ra. Cái này đính thực là một ván cược may rủi, bác sĩ cũng không chắc có cứu được Băng hay không.

Bên ngoài mọi người khóc không ra nước mắt, nếu bác sĩ không cứu được Băng thì mẹ cô cũng chả thiết sống nữa.

Ca phẫu thuật đã diễn ra hơn 3 tiếng, mẹ Băng mệt quá ngủ thiếp đi. Bố Băng thì đi mua cái gì đó cho hai nhà lót dạ. Cô Mai thì cứ đơ mặt ra, nhưng trong lòng cô cũng lo cho Băng lắm. Còn ba đứa trẻ kia, chúng cũng đã thiếp đi trên ghế nhựa của bệnh viện.

5 tiếng trôi qua...

Bác sĩ ra khỏi phòng mổ,hai nhà vồ bác sĩ như muốn ăn tươi nuốt sống.

-CON TÔI CÓ SAO KO?

Cô Lam la hét:

Bác sĩ thì rất điểm tĩnh:

-Con bé đã qua cơn nguy kịch, nhưng sẽ hôn mê 2 đến 3 ngày. Và sau khi con bé tỉnh dậy thì phải nằm nghỉ 1 tuần mới có thể đi học lại. Chúc mừng gia đình, nếu ca phẫu thuật diễn ra muộn hơn một chút nữa thôi thì...

Gánh nặng to đùng đè nặng trên vai mỗi người trong năm tiếng qua nay đã nhẹ hơn.

Các vị phụ huynh tự trách bản thân mình sao không biết quan tân đến con cái để xảy ra vụ việc ngày hôm nay.

Băng đang hôn mê trong phòng dưỡng sức của bệnh viện. Đôi môi mọng chín của cô nay đã mờ nhạt, ánh mắt tuy đã nhắm lại nhưng vẫn hiện lên vẻ mệt mỏi, tiều tuỵ

Bác sĩ cho phép người nhà vào thăm Băng, người lớn bảo bọn trẻ về khách sạn nghỉ ngơi trước, dù sao thì bọn nó cũng đuối lắm rồi.

Mẹ Băng thì xà vào nắm tay rồi ôm Băng thật chặt, cô Mai khóc ròng vì quá mừng, thậy may quá.

Ba ngày trôi qua, Băng đã tỉnh lại nhưng người còn đau nhức. Ba mẹ cô mua toàn những món cô thích tẩm bổ nhưng hình như Băng chả buồn ăn.

Bác sĩ cho cô xuất viện, khuyên là dù đã được về nhà nhưng không được vận động nhiều, nằm yên vị trên giường là được rồi.

Băng thất vọng, không được vận động chắc cô thành con giun quá.

Buổi du lịch lần này thất bại thảm hại, mẹ Băng từ đó sợ đi chơi hẳn ra. Lại quay trở lại thói quen hồi xưa là không ra khỏi nhà mỗi đợt nghỉ hè. Haizz.

Vào một ngày Băng nằm trên giường, chán như con gián biết bơi. Cô chợt nghĩ đến ngày hôm đó. Ngày mà cô suýt đối mặt với tử thần. Hình như ai đó đã cõng cô trên vai. Hình ảnh đó. Minh?

Minh đã cứu Băng chứ không phải các chú cứu hộ, tại sao cô lại có suy nghĩ đó nhỉ? Làm gì có chuyện Minh chịu cứu cô chứ.

Nghĩ đến đây mặt Băng đỏ ầm ầm, tim đập thình thịch, cảm giác này lạ lùng ghê.

Không lâu sau,Băng đi học trở lại. Con Vân chạy đến như một con tăng động nhảy chồm lên người Băng.

-Ôiii con bạn của tôi nó đi học lạiiii.

-Thôi thôi khổ lắm cơ, tao có chết đâu mà mày lo.

Băng an ủi vân, hai đứa bạn thân không gặp nhau mới vài ngày mà đã cảm thấy như vài tháng, ngồi tám chuyện liên miên.

Giờ ra chơi, bạn chi hội trưởng nhà trường xuống phát tờ thông báo cho từng lớp.

Người gì mà xinh đáo để, mái tóc đen huyền chễ xuống tận hông, ánh mắt long lanh đen nháy, môi thì chả khác gì trái táo đỏ mọng. Nhưng đôi mắt của bạn lại rất đáng sợ, nó thế nào ấy nhỉ, kiểu lạnh lùng ý. Có mấy cậu con trai lớp trên cứ lẽo đẽo theo sau bạn chi hội trưởng. Nhưng bạn ấy chả để tâm mấy thằng mặt lồn này, phiền chết!

Tên đầy đủ của cô gái ấy là Đặng Bảo Châu, nó ẩn chứa nhiều ý nghĩa khác nhau nhưng nghĩa dễ hiểu nhất có lẽ là ngọc ngà châu báu.

Buổi trưa, Châu đến dùng nhà vệ sinh. Cô quên khăn tay nên hai tay ướt nhẹp. Mặt lộ rõ vẻ khó chịu. Cô ghét những thứ gì không hoàn hảo.

Bỗng Minh đi qua, dí vào tay hội trưởng một tờ khăn khô rồi bỏ đi chả nói câu nào.

Minh cũng ghét những thứ không hoàn hảo. Cậu không tốt đến mức đấy đâu chả qua thấy cái đống bầy nhầy trên tay Châu khó chịu quá nên rút khăn để cô lau tạm thôi.

Nhưng cậu đâu biết rằng, sự việc sẽ chả có gì khi tim Châu lỡ một nhịp. Cảm giác gì thế này?Rung động sao?

Oan GiaWhere stories live. Discover now