Chap 1: Bạn mới

458 23 11
                                    

Bầu trời trắng xóa, tuyết rơi khắp sân trường,mấy con chim chẳng buồn sải cánh mà bay, Tuyết bao bọc cả một chùm hoa đậm màu, ngoài đường vắng tanh, chỉ có vài cô chú lao công rảo bước cào tuyết . Vào mùa này học sinh rất ngại đến trường à không , ngại chui ra khỏi chăn thì đúng hơn.

7h30 sáng.

-Băng! Băng!!!

-Trần Khiết Băng!!!!!!

Băng bật dậy ngó quanh phòng, thấy trước mặt là một cây chổi lông gà đầy màu sắc liền la oai oái .

- Vâng, con dậy ngay đây!

Nói rồi cô phóng ngày vào phòng vệ sinh tắm rửa, đánh răng rửa mặt gọn gàng sạch sẽ.

Đứng trước gương, ngắm chính mình mặc bộ trang phục của trường trung học cơ sở Thiên Hà, Băng thấy mình thật ra dáng một học sinh gương mẫu. Đồng phục trường Thiên Hà nhìn thoáng qua thấy khá đơn giản nhưng để may được bộ đó cũng mất một quá trình dài. Con trai mặc áo sơ mi trắng quần tây màu lam sẫm, ở bên phải ngực có hình logo trường. Con gái cũng mặc sơ mi trắng, dưới mặc váy kẻ sọc màu đỏ, trên cổ còn thắt hình nơ trông rất thanh lịch, bên tay áo trái in hình logo trường.

Băng vơ lấy cái thun buộc tóc có hình gấu màu hồng cột thành đuôi ngựa, mái tóc Băng màu xanh lam, dài đến hông nhìn trông rất dễ thương.

Cô đeo cặp rồi chạy vội xuống ăn bữa sáng mà mẹ đã chuẩn bị sẵn. bữa sáng rất đơn giản, chỉ có bánh mì, trứng và một cốc sữa. Băng ăn vội còn không kịp uống sữa đã chạy đi mất.

-Bác ơi nốt lần này thôi... đi mà...

- Đây là lần thứ bao nhiêu cháu bảo "nốt" rồi?

-Dạ.....lần thứ 14 ạ.

Băng ở ngoài cổng trường kì kèo bác bảo vệ mở cổng cho cô vào, đến chịu với con nhóc này, dai như đỉa. Nói rồi bác lại lủi thủi mở khóa cho nó chạy vào.

Băng chaỵ thục mạng vào lớp,phải năn nỉ mãi cô Toán mới chịu cho về chỗ.

- Này, sao mày suốt ngày đi muộn thế?

-Trời lạnh như này bố con nào dậy sớm cho mày được.

Băng vừa xắp sách vở vào ngăn bàn vừa trả lời con nhỏ bạn thân tên Vân ngồi kế mình.

-Trần Khiết Băng!!!!!

- Ơ, dạ dạ?

Quay lại 15 phút trước...

- Ôi lại đến cái tiết văn chết tiệt.

Băng vò tóc ngồi than thở rồi nằm gục xuống bàn lúc nào không hay.

Con Vân nhìn thấy cô dạy văn liếc thì liền đập vào lưng Băng giục cô dậy. Nhưng con người mà, một khi đã chìm vào giấc ngủ thì khó mà dậy được, nhất là đang trong thời tiết thế này.

Cô dạy văn đến hét lớn :" Trần Khiết Băng!!!!!"

Cô hét to đến mức tiếng vang còn vọng đến phòng thầy giám thị.

Băng bật dậy ngơ ngác như chú cừu non:

- Ơ dạ..dạ... cô gọi con gì ạ?

Một thằng chơi đểu liền nói:

Oan GiaWhere stories live. Discover now