Chap 13 : Kidding

156 8 2
                                    

-Minh! Về thôi.

-Tao có việc,mày tự về đi.

-Vậy.... thôi.Tao về!

Hôm nay Minh thật lạ!
Băng biết Minh hiếm khi có việc sau giờ học.Mà nếu có anh cũng sẽ nói cụ thể cho cô.

Hôm nay.... sao mà ăn nói cộc lốc quá!

Trên con đường trở về nhà thiếu bóng dáng của Minh khiến Băng cảm thấy hơi thiếu thiếu.Có vẻ cô đơn lắm!

Bình thường,bọn trẻ vừa đi,vừa cầm cây kẹo mút vừa tán gẫu chuyện vặt! Tuy mỗi lần Băng hỏi thì Minh lại trả lời rất nhạt nhẽo,ngắn gọn! Nhưng cô rất thích kiểu đó! Dường như đó là điểm đặc biệt của Minh.

Về đến nhà,như thường lệ Băng sẽ cầm máy game mà bố cô tặng vào lần sinh nhật thứ 14 mà làm vài ván bắn gà.
Nhưng no! Điện thoại là thứ đầu tiên cô chạm vào.

Thật ra... Băng muốn nói vài điều với Minh!

Messenger

(lưu ý : câu truyện dưới tượng trưng cho cuộc trò truyện dựa theo cấu tạo của Messenger.)
Minh bên trái (đối phương)
Băng bên phải (người nhắn)


Minh

?

Thôi không có gì

Ừ! Tiện thể sáng mai tao đi xe đạp tới trường! Không cần đợi đâu.

Sao vậy ?

Tự nhiên muốn đi vậy thôi.

Cho tao cái lí do khác chính        đáng hơn đi Hải Minh.
đã xem ✔️

Seen ư?? Gì vậy??? Sao vậy????

Lòng Băng như ngùn ngụt khói! Ống thở như bị nghẹt lại!

Vừa cảm thấy lo! Vừa sợ! Vừa tức!

Thôi fine!fine!fine!
Làm như bà đây care vậy! Muốn làm gì thì làm ! Xì!!




Sáng ngày 19/3!!
Buổi sáng đầu tiên trong năm đi học không có Minh!

Lúc này,Băng mới để ý đến những điểm kì lạ dọc đường đến trường!

Ớ cái cây cổ thụ kia bị chặt rồi sao?

Trời!! Cô Loan bán nước mía không còn ở đây nữa à?

Lạy chúa! Toà nhà Visaw Budding bị phá lúc nào vậy????

Đấy! Băng không nhận ra!
Con đường mà Băng đi đi về về 7749
lần mà không hề nhận ra!!!!!

Vì sao ư??????????

Vì lúc có Minh đi chung! Mọi vật xung quanh mờ nhạt lắm!

Oan GiaWhere stories live. Discover now