Chap 10 : rắc rối 1

117 13 0
                                    

Hình như lại là người con gái hồi trưa sao?Cô ấy là ai vậy nhỉ?

Không biết như nào nhưng trong lòng Châu đang rất khó chịu,cảm giác thật là khó tả.

Chả làm Châu mất bình tĩnh,cô lặng lẽ đến phòng học 9A và điều tra cụ thể,lỡ đó là chị em thân thiết của Minh thì quê muối mặt.

Cô đến thì đụng ngay mặt con Vân,Vân đang gác chân ngồi đọc truyện trên bục giảng của lớp.Thấy gương mặt nhìn cũng thân thiện hoà đồng nên Châu hỏi thử.

-Em ơi cho chị hỏi ở lớp này có cái cặp nào mà hay đi cùng nhau ấy,họ là gì của nhau thế?.

-Hả? trong lớp này nhiều cặp lắm chị ơi!

-Cái cặp mà có cậu con trai họ Trần ấy em.

-À họ Trần thì chỉ có Trần Hải Minh và Trần Khiết Băng thôi chị ạ!Họ là hàng xóm kết thân của nhau.

Bây giờ Châu mới biết cậu ấy tên Minh,còn cô gái kia là hàng xóm kết thân sao?Có cần thân thiết đến mức vậy không?

Nghe rồi Châu cảm ơn Vân cho có lệ một tí rồi ghé xuống ngồi ở ghế gỗ chỗ vườn trường suy tư đủ điều.

Ra chơi kết thúc,Vân chạy đến chỗ Băng Minh ở góc lớp và bắt đầu nhiều chuyện về cô gái đến điều tra họ vào lúc nãy.

Riêng hai con người này thì chả lấy gì làm lạ,cái truyện bao nhiêu đứa hằng ngày đến điều tra thông tin hai vị này là điều hiển nhiên.Cái sắc làm hút hồn bao nhiêu thế hệ mà lị.

Nhưng con Vân nói lần này là truyện lớn lắm.Cái chị chi hội trưởng nổi ầm ầm trên khối 11 được đám con trai từ lớp này sang lớp khác đu bám và chưa từng rung động bất cứ ai nay lại đến hỏi thông tin một em lớp dưới sao?

Lúc hỏi mà cái gương mặt nghiêm nghị  lại biến sắc thành ngượng ngùng thỏ thẻ như hươu non thế kia thì không lạ là gì?

Vân nói xong,hai đứa kia như không để tâm.Đứa đọc sách đứa chơi game.Minh thì không bao giờ hồi âm tình cảm của bất cứ một ai và Băng thì biết rõ điều đó.

Buổi trưa ngày hôm sau,Châu lên thư viện kiếm mấy quyển tập làm văn tăng cường về tham khảo.Cô thấy đứa con gái đứng đối diện mình sao mà quen quá.Mái tóc xanh lam chễ qua vai thơm mùi hương bưởi ngào ngạt cả căn phòng chật hẹp.

Bất chợt chòng mắt Châu như ngưng đọng khi bạn gái tóc xanh kia quay đầu về phía cô.

Cái gì cơ?là con nhóc suốt ngày lẽo đẽo theo Minh đây à?Nhìn cũng không tệ nhưng để hơn Châu là một điều mơ cũng không được đâu nhé!

Ánh mắt đóng băng nhưng não lại suy nghĩ nhiều điều linh tinh,gần như không tốt về Trần Khiết Băng.

Nói thẳng ra là con người Châu không tốt đẹp gì mấy,ánh mắt thể hiện với từng người không có gì để nói nhưng mỗi khi Châu không thiện cảm với ai đó là não cô lại suy nghĩ toàn những điều tiêu cực về đối phương hoặc hơn là cậy ba mẹ làm to để huỷ hoại người đó không chừng.

Có bao nhiều đứa vì Châu mà phải rút học bạ khỏi trường, đơn giản vì họ quấy rối cô thôi.Người thì chụp trộm  Châu đi vệ sinh hay là làm mấy trò biến thái quái thai.

Bố cô góp hơn 50% cổ phiếu cho ngôi trường này,chỉ cần Châu không thoải mái về việc gì đó là nhà trường nhanh chóng khắc phục ngay.

Vào giờ tan học,Băng cảm thấy mắc tiểu tiện nên bảo Minh về trước.Hàng xóm đối diện nhau nên hai đứa tiện đường đi chung về chung thôi.

Vừa bước đến cửa phòng wc thì căn bệnh đau đầu của Băng lại tái phát,thật chả hiểu bị làm sao nữa.Dạo này 1 tuần cô chơi game có 3 lần thôi mà nhỉ?

Cô nhăn nhó chạy vèo vào tolet chỉ cố đi thật nhanh để còn về ngả lưng thôi.Cũng may chỉ là tiểu tiện,chứ đại tiện là thôi cô thà đi hết ra quần còn hơn.

Mọi thứ xung quanh hơi mờ mờ dần,nhưng ít nhất cô cũng xác định được vị trí của vòi nước để rửa tay.Rửa qua loa cho xong,Băng bước từng bước thật chậm rãi về nhà.Bây giờ mà chạy thì chỉ có đường nhập viện sớm.

Sầm!!!!!!?????

Hình như Băng đụng phải ai đó,cái tình huống quái quỷ gì đây? Đã đau đầu như chết đi sống lại rồi lại bị đứa mặt lồn nào đụng thế này? Không có mắt hay gì?

Người va chạm với Băng là Châu,cô đang ôm một chồng bản báo cáo lên phòng học vụ,gần như chả nhìn thấy đường đi vì chồng sách đã che khuất lối đi trước mắt.Cô cứ phải quay trái quay phải để xác định hướng.Nhưng không may Băng lại đi vào chính giữa,nơi mà chồng sách đã bị che khuất.Thật xúi quẩy!

Băng chả kịp nhận ra đối phương là ai đã bực bội quát:

-Không có mắt hả??!!

Con bé này xưa nay có hổ báo vậy đâu,nhưng combo đau đầu cộng với vết bầm ở đầu gối do đụng phải Châu khiến con bé sôi máu ấy chứ.

Băng quát nhưng chả nhận được phản hồi từ Châu.Thay vào đó lại nhận được ánh mắt sắc như dao của chị chi hội trưởng.

Không hề nhận ra,cả trường đã xúm lại vây quanh quay phim chụp ảnh từ lúc nào.

Băng gần như bối rối,chạy vụt qua đám đông tấp nập để về nhà.Cô vừa chạy vừa khóc,không hiểu vì sao lại khóc? Dường như đã quá tủi thân.

Lúc nhớ lại,ở đó hầu như ai cũng nói những điều tiêu cực về cô hết.Cô làm gì sai vậy?

Về nhà cô uống thuốc rồi ngủ một giấc ngon lành cành đào mà không biết trên trang web của trường cô là chủ đề cho học sinh trường Thiên Hà bàn tán.

Điện thoại Băng :
(15) cuộc gọi nhỡ từ Vân
(5) cuộc gọi nhỡ từ Đạt
(1) cuộc gọi nhỡ từ Minh

Lần này là chuyện lớn thật rồi!!!

Oan GiaWhere stories live. Discover now