Chap 12 : Ván bài lật ngửa

89 9 1
                                    

-Bố ơi con nhỏ đó dám hỗn trước mặt con.

-Con nào?

-Con bé lớp 9A.

-Tên?

-Hình như là Băng Băng gì đó.

-Rồi rồi,dạo này lắm đứa gây hoạ với con gái bố nhỉ? Để đấy bố xử lí.

Chắc các bạn đã đoán ra,đó là cuộc trò chuyện giữa Châu và bố của cô - chủ tịch tập đoạn Vạn Thiên Lí.

Nghe xong,Châu cười mỉm .Ở trường ra dáng bà đại là thế nhưng có vẻ về nhà lại nũng nịu như tiểu thư.

Sáng hôm sau.

-Em Khiết Băng 9A lên gặp cô Hà có việc.

Một chị liên đội phó nhà trường ló qua cửa sổ lớp nhắc nhở.

Băng giật thội,mặt cắt không còn hột máu.

Cả lớp lúc đấy im thin thít,trong lòng mỗi người đều biết sắp có hoạ.Ngay cả cô chủ nhiệm cũng chảy mồ hôi hột.

Băng rời khỏi ghế và bước đi từng bước nặng chĩu.Thật sự cô không đủ can đảm.


-Dạ...... c..on chà....o cô.

-Vào đi.

Đến trước cửa phòng,Băng còn chả dám gõ cửa.Phải đứng đó hồi lâu mới dám thỏ thẻ vài câu bé tí.

Vừa mới ló đầu vào cửa ,Băng đã nhận được bộ mặt sắc bén của cô Hà.Nhìn chả khác nào cọp mẹ đi tìm mồi cho con con.Cảm giác lạnh xương vô cùng.

-Con có biết con vừa gây chuyện gì không?

-À....D...ạ!

-Cái gì cũng phải có giá của nó.Coi như cô nhân từ cho con trụ nốt tuần này.Tuần sau tự lo liệu mà thu dọn sách vở.Con hiểu ý cô chứ?

Băng không đáp lại mà từ người cô lại phát ra tiếng nấc ngày càng to.Không muốn!Băng không muốn xa bạn bè.KHÔNG MUỐN!

-Đừng có giở trò khóc lóc trước mặt tôi! Đi đi !

-Cô...C...ô cho c..on ở lại... Làm ơn..

-KHÔNG!!! Mày không đi tao sẽ phạt nặng hơn đấy!

-C...ô

Cô Hà như bốc hoả!Con bé này định trọc giận cô hay gì??

Nói rồi cô rời khỏi ghế lao đến chỗ Băng, cầm cốc cà phê còn đang nóng dường như muốn hất vào trực diện.


-Dừng lại!!!!

Từ cửa xông vào! Một bóng dáng quen thuộc  lại xuất hiện.

Minh ư? Không!
Vân? Không nốt!
Đạt? Lại càng không!

Là Châu!đúng vậy đấy!Là Đặng Bảo Châu.

-Cô! Chuyện không có gì to tát!xin cô hãy suy nghĩ lại .

Châu nói.

Cô Hà lúc đấy be like ' cái mẹ gì vậy?'
Rồi trong lúc luống cuống cô cũng thốt ra được vài lời .

-À....ừ ừ ! Haha cô suy nghĩ hơi gắt quá rồi hihi rồi rồi hai đứa xuống học đi coi như chưa có gì xảy ra nhé!

Wtf??! Nà ní chìn chá???
Diễn biến xảy ra nhanh đến mức não Băng còn chả kịp xử lí thông tin.Cứ đứng ngây ra như thế.

Haha khó hiểu quá nhỉ? Việc gì làm thay đổi suy nghĩ của Châu vậy?

Quay lại 1 ngày trước.

"Chào! Tôi không biết chị có thích tôi không! Nhưng nếu có chị hãy cho Băng một cơ hội ở lại.Nếu lời nói của tôi không có giá trị.Thì chúng ta hãy lập một cái kèo đi.

Tôi làm người yêu của chị 1 tháng? Được chứ?"

Bức thư của một cậu con trai được đặt trong tủ giày của Bảo Châu.

Ngay khi nhận được.Phải nói là tym Châu như tăng thêm một phần sức sống.

Haha chỉ 1 tháng thôi sao?Không đâu! cậu là của tôi mãi mãi nhé Trần Hải Minh.


Băng đi từng bước xuống cầu thang trong vô thức.

Não cô vẫn chứa những thông tin khó hiểu? Tại sao Châu lại giúp mình? Sao cô hiệu trưởng lại lật mặt nhanh như vậy? Ủa mình được cứu sống rồi sao? Ủa ủa ủa?????.....

Đầy những câu hỏi mà Băng vẫn chưa tìm ra cách giải.

Dường như chỉ biết mình đã an toàn rồi.

Lớp 9A vẫn im như thế!
Lúc Băng xuất hiện.Tym cả lớp như muốn rớt ra ngoài! Khiết Băng à? Hot girl 9A phải đi rồi sao?

-Tớ....được ở lại các cậu ạ!


Oaaaaaa!!!! Chìn chá!? Really???

Cả lớp tưng bừng như đi bão!Oaaa nữ thần sống sót rồi oaaaaaa!!!

Đạt và Vân gục mặt xuống bàn khóc như lũ điên vì mừng quá thể!

Còn Minh? Vẫn một biểu tượng cảm xúc.
Dường như anh đã biết trước được điều này.

Oan GiaWhere stories live. Discover now