Chap 5 : Kí ức xưa, xóa hết đi!

195 19 2
                                    

Buổi sáng vào lớp, Băng xin cô chủ nhiệm chuyển chỗ ngồi, hỏi lí do thì Băng chỉ nói ngồi ở góc lớp cô không nhìn thấy bảng.

Nhưng tiếc một cái là lúc giáo viên hỏi ai muốn đổi chỗ với cô thì ai nấy nô nhau xin đổi . Biết sao không? Ngồi góc lớp có hàng tá cái lợi, thứ nhất là được ngồi cạnh anh chàng soái ca Trần Hải Minh, thứ hai đó là chỗ thích hợp để phao bài, chơi game, ăn vặt, ngủ. Nói chung là đủ các thể loại gian lận.

Băng bó tay, quyết định từ bỏ ý định này, dù sao Trần Hải Minh bây giờ đối với cô không còn tồn tại, xin đổi chỗ để làm gì cơ chứ?

***

Sau 3 tuần ngồi trồng hoa cứt lợn trong lớp vào mỗi giờ nghỉ thì Băng đã được mẹ cho phép ra ngoài chơi. Cô hớn ha hớn hở, ngồi trong lớp chán chết đi được, riết giờ bắp tay bắp chân ỏng ẻo, đi còn chẳng vững nữa.

Băng đi ra đằng sau trường chơi, chỗ đó là nơi cô nghỉ ngơi mỗi khi có gì buồn phiền, mệt nhọc. Đó là một khu vườn nhỏ ở sâu tít đằng sau kho của sân thể dục. Rất hiếm học sinh nào phát hiện ra khu này, dường như Băng là người đầu tiên.

Chỗ này không phải của trường Thiên Hà, nó thuộc quyền sở hữu của căn biệt thự đối diện trường. Chỉ vào tầm xế chiều thì mới có người ra chăm sóc cây cối ở đây.

Ở đây có đủ các thể loại hoa màu sắc được trồng ở xung quanh, giữa vườn là thảm cỏ êm ái được thợ cắt tỉa mỗi ngày, bên trên còn có vài chú bướm tìm hoa lấy mật. Nhìn quang cảnh ở đây thật tinh túy và thơ mộng.

Trong khi Băng đang bò lê bò lết ở dưới thảm cỏ thì có một bóng người và tiếng giầy lịch bịch nghe ngày càng to tiến đến chỗ cô. Cô đứng phắt dậy, cứ nghĩ sao hôm nay bác làm vườn đến sớm thế. Chết Băng rồi!

Khi thấy mặt người đàn ông ấy, Băng mới thở phào. Chắc ai cũng đoán được đó là ai. Vậy thì các bạn đã đúng rồi đấy. Vâng, Trần Hải Minh đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Phải công nhận, Minh và cô là một oan gia, một định mệnh chẳng hề tốt đẹp.

Nhưng cảm giác gặp cậu lần này không giống như những lần trước nữa. Không than vãn hay bực tức, Băng cảm thấy rất bình thường, giống như bao đứa bạn khác của Băng vậy. Vì cô đã quá quen với việc gặp Minh thường xuyên, có lẽ một ngày thiếu Minh thì chắc hẳn cô sẽ thấy lạ lẫm lắm.

Ôi! Cơn đau đầu lại đến. Vỉ thuốc Băng để ở trong cặp kia, lại phải chạy lại lớp lấy ư? Băng chạy, nói là chạy nhưng đôi chân kia chỉ nhích từng bước chậm chạp, tứ chi cô bất động, ngã phịch xuống đất ôm đầu quằn quại.

Người con trai nào đó chỉ liếc một cái rồi ngoảnh mặt làm ngơ, bầu không khí này có vẻ không thoải mái, cậu bước ra khỏi đó mặc cho Băng nằm dưới cỏ mà nước mặt dàn dụa.

-Minh! C...ứu tớ...

...

Minh vẫn đi tiếp nhưng những bước đi của cậu không hiểu sao lại ngày càng chậm hơn, cứ như đang chờ đợi một điều gì đó.

Đầu Băng như muốn nổ tung, đây là tác hại của vịêc chơi game sao? Hay là một lí do khác?

Trong cơn vô thức, Băng túm lấy tay Minh giật về phía mình, thều thào nói:

-Làm ơn....

Bỗng mắt Băng như tối xầm lại, cô đã ngất đi trong vòng tay một người con trai, vòng tay ấy thật sự ấm áp, hơi nóng quen đến kì lạ còn thoang thoảng mùi bột giặt OMÔ xóa tan vết bẩn.

***

Băng tỉnh dậy, cứ ngỡ vẫn đang nằm trên bãi cỏ, nhưng không, mùi thuốc men của phòng y tế xộc vào mũi khó chịu khiến cô thở hắt ra.

Ai là người đưa cô đến đây? Chắc chắn một ngày cô sẽ trả ơn người đó. Nếu không nhờ ai đó cứu giúp có lẽ giờ cô đã làm đồ nhắm của tử thần, ai mà biết cơn đau đó có nguy hiểm đến tính mạng không cơ chứ?

Tan học, hai đứa Đạt,Vân kéo nhau đến chỗ Băng. Con Vân cứ nằng nặc hỏi đi hỏi lại mày có sao không? Hay là mày mà chết thì tao biết phải làm sao? Băng không chết đâu, cô còn chưa thực hiện được ước mơ của mình nữa.

Băng học hành tuy chẳng ra gì nhưng chữ viết và khả năng vẽ cực kì tốt, môn mĩ thuật luôn được 9 hoặc 10. Băng muốn làm hoạ sĩ Manga, cô chắc chắc sẽ không bao giờ làm mấy cái bác sĩ luật sư gì đó theo lời mẹ. Phiền toái chết được.

Nghĩ tới đó, Băng lại không khởi thắc mắc rằng ai đã đưa mình vào phòng y tế.

Đoạn, cô hỏi bác sĩ.

- Cô ơi, ai là người đưa cháu đến đây vậy ạ?

-Xin lỗi cháu, bạn ấy nói cô giữ bí mật.

Sau khi cơ thể Băng đã ổn định thì cô bác sĩ cho về nhà .

Tối hôm đó,confessions trường Thiên Hà rầm rộ tin hot với tựa đề "Bạch mã hoàng tử x công chúa".

Lúc Băng ngất chính Minh là người bế cô vào phòng y tế, lúc đó ở trên lầu đã có mấy anh chị nhìn thấy và lấy phone ra chụp đăng face giật war.

Comment~~~~~

*Hungdeptrai1234:"T ship cặp này rồi nha 0-0"

*SiêunhanGao:"Aaaa x100 lãng mạn vl~"

*Tao là Long:"Băng của tao, thằng chó chết."

*Nguyệt Anh:"Xì! Lãng mạn cái địt mẹ mày :) "

*Không đòi quà:"Huhu TvT mối tình đầu của tao đã vào tay hoàng tử."

*Kookie:"T éo care."

Vô vàn những bình luận dí dỏm cũng không kém phần ghen ăn tức ở, tin tức đã nhanh chóng lan nhanh toàn trường và lọt đến tai Băng.

Minh! Tại sao chứ!? Từ sau vụ lần trước, cô đã hạ quyết tâm rằng sẽ không quan tâm tới cậu nữa. Vậy mà giờ đây, Minh lại xuất hiện trong trái tim nhỏ bé của Băng, như một mầm non lớn dần trong một mảnh đất khô cằn, lạnh lẽo.
Băng dường như đã thêm Minh vào một ngăn của trái tim.

Ngăn Biết Ơn!

Oan GiaWhere stories live. Discover now