Chương 112

4.9K 322 16
                                    

Chương 112

"Ảo trận?", Ninh Hữu suy đoán.

"Cái này có lẽ cũng có thể là pháp khí nào đó", Kỳ Tĩnh nói.

"Vậy chúng ta phải làm sao mới đi ra ngoài được đây?", Ninh Hữu tìm gốc cây dựa vào, hơi có chút khó chịu, bản thân không thể trở lại thế giới nguyên lai còn chưa nói, vào cái Giao Khê bí cảnh này, thế nhưng lại chạy vào thế giới của con hồ yêu khốn lạn kia.

Nga, đúng, chính cậu hiện tại chính là con hồ yêu kia mà.

"Thời điểm ban đầu, tinh thần của ta kỳ thật là bị cái tên Liễu Tùng Minh gì đó chiếm cứ", Kỳ Tĩnh nói, "Nếu không phải ta nửa đường tỉnh lại, khả năng em đã bị thiêu chết rồi."

Lúc nói đến nửa câu sau, trong giọng nói của Kỳ Tĩnh tràn đầy tức giận sâu sắc cùng hoảng loạn gần như không thể phát hiện được.

"Tôi cũng vậy", Ninh Hữu nói, "Tôi có thể cảm nhận được nội tâm bạo nộ cùng hận ý của con bạch hồ kia. Có lẽ mục đích chủ yếu khi để chúng ta đi một chuyến này hoặc là để tôi lấy loại phương pháp này mà chết đi, hoặc là để tôi không chết sau đó sẽ không chết không ngừng với anh."

"Tóm lại chúng ta đang bị vây hãm trong bích họa này không thể ra được, có lẽ có thể sẽ trực tiếp chết ở chỗ này cũng không biết chừng."

"Nếu muốn đi ra, chỉ có thể phá cái bích hoạ này", Kỳ Tĩnh áp xuống thị huyết bạo nộ trong lòng, suy tư nửa khắc, "Cái bích hoạ này hẳn là ký ức cùng chấp niệm của con hồ yêu kia, vô luận là trận pháp hay là pháp khí, cũng sẽ luôn có cửa đột phá. Mà chấp niệm của con hồ yêu này hẳn là cửa đột phá đó. Nếu không tìm thấy biện pháp thích hợp, có lẽ chúng ta có thể giải quyết bằng cách thay đổi tình trạng hiện tại, tỷ như khiến cho những thôn dân đó không tiến hành đuổi bắt chúng ta nữa, thậm chí là tiếp nhận chúng ta. Chẳng qua ta đối với những thôn dân đó một tia hảo cảm cũng không có, ta không tìm việc cho bọn họ là đã tốt lắm rồi, còn nghĩ cách để bọn họ tiếp nhận chúng ta, kia tuyệt đối là không có khả năng."

"Những thôn dân đó, tôi cũng không có chút hảo cảm nào", nghĩ đến mình thiếu chút nữa là bị thiêu chết, Ninh Hữu đối với những người đó quả thực là căm thù đến tận xương tuỷ.

"Từ từ", Ninh Hữu cau mày suy nghĩ trong chốc lát, "Tôi đột nhiên cảm thấy, nơi này thật giống như một kiện pháp khí ảo cảnh đấy. Nếu nơi này chỉ là ảo trận mà thôi, không có khả năng có uy lực lớn như vậy được, bức bích hoạ kia có khả năng chính là một bộ phận của pháp khí này. Nếu là ảo trận, phá chấp niệm, hẳn là có thể chạy thoát, nhưng nếu là pháp khí, chấp niệm bạch hồ lưu lại ngược lại sẽ tồn mãi, chẳng sợ phá chấp niệm này, cũng sẽ bị nhốt tại trong thế giới ảo cảnh vô cùng vô tận này."

"Nhưng nếu thật là pháp khí, tại trong thế giới ảo cảnh, tất nhiên sẽ có chân thân tồn tại. Chỉ cần phá được chân thân này, chúng ta nhất định có thể đi ra ngoài!"

Kỳ Tĩnh nghĩ nghĩ, "Em nói có đạo lý."

Một khi đã như vậy, mục đích của bọn họ liền phải đổi thành đi tìm chân thân của pháp khí, đồng thời phá hủy nó.

THIẾU NIÊN TU CHÂN XUYÊN QUA CƠ GIÁPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ