Chương 125

3.7K 295 31
                                    

Chương 125

Hết thảy biến cố trước mặt, Charles nhìn mà trợn mắt há hốc mồm.

"Thượng đế của tôi ơi, cái đồ khốn nạn Thiếu Thành chủ kia cứ như vậy mà bị chính gã hố chết?"

"Chẳng qua cũng chỉ là tự làm tự chịu mà thôi", Bạch Đan Phượng hiển nhiên là xem cực kỳ vui vẻ.

"Bất quá, Kỳ Tĩnh nhà ngươi thế nào rồi? Ta thấy hiện tại anh ta cũng bất tỉnh nhân sự, không có chuyện gì chứ?", Bạch Đan Phượng nói với Ninh Hữu.

Ninh Hữu gắt gao nhìn chằm chằm tình huống bên kia, "Hẳn là không có vấn đề gì lớn, chẳng qua tình huống cụ thể còn chưa biết."

"Mấy cái khác khoan hẵng nói, chúng ta đi ra khỏi kết giới trước đã đi", Ninh Hữu nói, "Nếu thực sự có chuyện gì, cứ nghẹn ở chỗ này chúng ta cũng chẳng làm gì được."

"Đúng", Bạch Đan Phượng ôm con thỏ trắng lông xù xù lên, ngữ khí thân thiết nói, "Kế tiếp lại phải phiền toái ngươi rồi."

Charles nhìn mà nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem con thỏ trắng đáng ghét ngứa mắt kia ném văng ra rồi tự mình thế chỗ. Chẳng qua hiện tại cũng không phải là lúc để ghen, Charles lại lần nữa phân phó con rối võ phó, để nó dùng hết toàn lực đối phó với cái kết giới này.

Trước khi Kỳ Tĩnh té xỉu không chỉ có phá huỷ đi tinh thạch khống chế chín tinh đàn kia, đồng dạng cũng có công kích tinh thạch khống chế kết giới vây khốn bọn họ, chẳng qua lực độ không đủ, không thể lập tức hủy cái này đi. Chẳng qua cho dù là vậy, nhưng kết giới vây khốn máy người Ninh Hữu cũng không còn chắc chắn như trước nữa, loáng thoáng đã có chút điềm báo vỡ vụn.

Lần này ba người vừa động vật cộng thêm con rối cùng nhau động thủ, tốn thời gian một chén trà nhỏ, rốt cuộc cũng chấn vỡ kết giới này.

Mà lúc này, trong tế đàn trung tâm kia, thân mình Kỳ Tĩnh đã bị linh khí đưa tới lơ lửng giữa không trung, năng lượng chung quanh kích động hình thành một trận gió lốc mãnh liệt, năng lượng nhận tràn ngập, thoạt nhìn dị thường khủng bố. Ai cũng không dám tới gần, tất cả mọi người đều có một loại dự cảm, chỉ cần tiếp xúc, tất nhiên sẽ có kết cục bị cắt thành thịt nát.

Mà trong cơn gió lốc kịch liệt này, chỉ có nơi trung tâm chỗ Kỳ Tĩnh là hình thành một mảnh đất chân không.

"Giờ ta tin tưởng đây thật là truyền thừa rồi đấy", Bạch Đan Phượng nói, vuốt ve lỗ tai mềm mềm ấm ấm của con thỏ trắng, "Bảo hộ thế này thật đúng là đủ kín kẽ, ai cũng đừng hòng tới làm loạn."

"Bảo hộ thì cẩn mật thật đấy, nhưng nhìn cũng rất kinh hồn táng đảm nha", Charles có chút phát sợ, "Thế này nếu như Kỳ Tĩnh mà không cẩn thận rơi xuống một cái, chẳng phải là ngay cả thịt khối cũng không ——"

Charles còn chưa nói xong, đã bị một ánh mắt của Bạch Đan Phượng trừng cho nghẹn trở lại.

"Có biết nói chuyện hay không đấy!", Bạch Đan Phượng thấp giọng trách mắng.

Charles lúc này mới nghĩ đến Ninh Hữu bên cạnh, tức khắc hận không thể quăng cho bản thân một cái tát, liên thanh xin lỗi Ninh Hữu, "Tôi đây là nói không lựa lời, cậu đừng có để ở trong lòng. Truyền thừa quan trọng như vậy, sao có thể sẽ xảy ra sự cố được nhỉ, ha ha", Charles cười gượng hai tiếng.

THIẾU NIÊN TU CHÂN XUYÊN QUA CƠ GIÁPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ