Tác giả: Doãn Nhất Phương
Thể loại: Đam mỹ, Tương lai, HE, Khoa học viễn tưởng, Tu chân, Xuyên việt, Trọng sinh, Tinh tế, Cơ giáp, Cường cường,1×1.
Editor : Tiểu Thiên
Tình trạng bản gốc : Hoàn
Tình trạng edit : Hoàn
♥Bộ này dịch chưa được sự cho ph...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Sau một lúc lâu, Thạch Bằng đi ra ngoài đã từ bên ngoài trở lại.
“Anh đã đem chuyện này nói cho quân cảnh vệ”, sắc mặt Thạch Bằng khó coi cực kỳ, “Đám súc sinh này, bọn họ quả thực chính là không chết tử tế được!”
Thạch Bằng bị tức giận đến ngực phập phồng kịch liệt.
Ninh Hữu giữ chặt cổ tay ông, một tia linh khí vận chuyển trong cơ thể ông một phen, ngữ khí trầm tĩnh, “Cha trước đừng có gấp, chờ một lát nữa khi quân cảnh vệ lại đây chúng ta còn cần giải thích rõ ràng tình huống cho bọn họ.”
Một tia mát lạnh chạy trong cơ thể, lý trí của Thạch Bằng trở lại, gắt gao nắm chặt tay, “Cha đã biết”
“Con đi về trước vẽ ảnh của mấy người kia”, Ninh Hữu nói, “Chờ quân cảnh vệ tới, con liền có thể giao cho bọn họ.”
Thạch Bằng vội vàng ngăn cản, “Hiện tại loại tình huống này một mình con trở về cha không yên tâm!”
Ninh Hữu cười cười, vươn tay về phía cái bàn bên cạnh, năm ngón tay mở ra.
Một cái chén kim loại đột nhiên bị cậu hút vào lòng bàn tay.
Trong tay cầm cái chén xong, năm ngón tay của Ninh Hữu hơi cong, ánh lửa kịch liệt thoáng hiện giữa năm ngón tay của cậu.
Không đến một tức, cái chén kia liền biến thành nước thép chảy xuống đất.
Chất lỏng cực nóng rơi trên mặt đất còn phát ra tiếng vang “tư tư”.
“Cha, cha không cần lo lắng cho con, bọn họ gặp phải con nhất định sẽ chỉ có một con đường chết”, thanh âm của Ninh Hữu bình tĩnh cực kỳ.
Thạch Bằng tuy rằng lúc trước đã thấy qua chỗ kỳ dị của con trai nhà mình, nhưng là hôm nay nhìn thấy như vậy vẫn là có chút khiếp sợ chưa hồi thần nổi.
“Được, vậy trên đường con nhất định phải cẩn thận.”