Chương 76

5.5K 530 46
                                    


Chương 76

Thân mình Tấn Giang dừng một chút, "Chỉ có thể nói trực giác của anh không tồi thôi, anh cũng chưa từng tới nơi này, sao có thể nhớ kỹ cái gì được chứ?"

Ninh Hữu ảo não vỗ đầu, "Em dùng sai từ."

"Không có việc gì", Tấn Giang cười nói, "Tiếp theo chúng ta nên tìm người hỏi đường một chút, lát nữa đừng nói chuyện với anh nhé, xem anh thủ thế mà hành sự."

Hai người lại đi trong chốc lát, từ chỗ ngoặt xuất hiện một sĩ binh, Tấn Giang động tác nhanh chóng khống chế hắn, súng laser đặt trên cái gáy của hắn, thấp giọng uy hiếp, "Muốn mạng thì đừng phát ra tiếng!"

Binh lính bị khống chế hoảng sợ gật gật đầu.

"Gần đây chỗ bọn mày có bắt người nào vào không?"

Binh lính chần chờ một chút, tay cầm súng của Tấn Giang dùng một chút lực, làm hắn ta cảm giác được rõ ràng rõ ràng tồn tại của súng laser. Binh lính nhất thời luống cuống, lập tức đem tất cả những gì mà mình biết được nói không còn một mảnh.

"Đừng đừng! Đừng nổ súng! Tôi cái gì cũng nói cho cậu mà! Không phải cậu muốn biết có bắt người nào vào hay không sao?", Binh lính tạm dừng một chút, Tấn Giang lập tức không vui ấn thật mạnh lên cái gáy của hắn một chút.

"Có có! Hôm nay lúc buổi sáng có một người cả người đầy máu bị mang theo vào, đã bị nhốt ở cách đây không xa", binh lính vội vàng nói.

Tấn Giang gật gật đầu với Ninh Hữu, sau đó trầm giọng nói với binh lính, "Ở nơi nào? Nhanh mang tao qua đó ngay!"

Binh lính có chút do dự, cuối cùng vẫn là dưới sự uy hiếp của súng laser ở sau đầu, mang theo hai người Tấn Giang đi đến đó.

Ninh Hữu linh thức ngoại phóng, xác định vị trí của Thạch Hoằng Tuấn, phi thường rõ ràng đường mà binh lính hiện tại dẫn đi là chính xác. Chỉ là làm cậu cảm thấy có chút kỳ quái chính là, xung quanh anh trai cũng không có người nào trông coi cả, này hoàn toàn không phù hợp với lẽ thường. Nếu bọn họ đã bắt Thạch Hoằng Tuấn vào, rõ ràng chính là thiết lập bẫy rập dụ bắt mình, vậy vì cái gì bên người anh ấy sẽ không có ai chứ? Chẳng lẽ thật là do mình suy nghĩ nhiều sao?

Ninh Hữu trong lòng kinh nghi bất định, trên mặt lại không lộ ra chút nào, bước chân theo sát binh lính cùng Tấn Giang.

"Ở ngay phía trước rồi", binh lính chỉ vào một cánh cửa phía trước, có chút khiếp đảm nói, "Tôi không thể đi vào được, nếu như bị người phát hiện tôi mang các người tiến vào, tôi khẳng định sẽ phải chịu xử phạt nghiêm trọng."

Tấn Giang cười nhạo một tiếng, trực tiếp ra một đòn nghiêm trọng cổ sau hắn ta, đem hắn đánh hôn mê bất tỉnh.

"Em trai, chúng ta đi vào thôi", Tấn Giang nói.

Ninh Hữu gật gật đầu, cẩn thận đi theo phía sau Tấn Giang. Tuy rằng trong linh thức của cậu vẫn không có phát hiện bên trong có động tĩnh gì, nhưng vì để ngừa vạn nhất, Ninh Hữu vẫn lên tinh thần hoàn toàn.

THIẾU NIÊN TU CHÂN XUYÊN QUA CƠ GIÁPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ