Chương 116
Ninh Hữu nhìn thấy tình trạng bên chỗ Kỳ Tĩnh, trong lòng vừa động, linh lực trong cơ thể cũng chảy xuôi cuồn cuộn.
Tu vi của cậu quả nhiên cũng khôi phục rồi.
Xem ra sau khi từ trong ảo cảnh kia thoát ra, cái gọi là bí cảnh này sẽ không hề áp chế bọn họ nữa.
Ninh Hữu một bên cảm thụ linh lực đã lâu chưa cảm nhận của mình, một bên quan sát tình huống bên Kỳ Tĩnh và yêu hồ bên. Một người một yêu đánh đến khí thế hừng hực, nhưng thực rõ ràng Kỳ Tĩnh chiếm thượng phong, Ninh Hữu liền yên lòng. Trước kia không có quan sát kỹ càng, nhưng giờ gần như chỉ trong mấy chiêu, Kỳ Tĩnh đã để lộ ra thực lực so với cậu không phân cao thấp, thế nhưng đã là Trúc Cơ. Ninh Hữu kinh ngạc phi thường, tư chất của cậu ở trong Tu Chân giới đã thuộc thượng thừa rồi, lại trải qua gần tám mươi năm mới có thể Trúc Cơ. Mà Kỳ Tĩnh tới thế giới này nhiều nhất cũng chỉ một năm mà thôi, tại sao thực lực đã kinh người như vậy?
Bên này Ninh Hữu đang suy tư, bên kia Kỳ Tĩnh đã giải quyết xong rồi.
Hồ yên nguyên bản hùng hùng hổ hổ, hiện tại đã suy sụp nằm trên mặt đất, khóe miệng thấm huyết, trước mắt buồn bã.
"Ngươi nếu hiện tại tự tiêu tán, còn có thể bước vào luân hồi sớm ngày đầu thai", Ninh Hữu thở dài, "Nếu còn muốn ra tay với chúng ta nữa, thì sẽ chỉ là một kết cục hồn phi phách tán mà thôi."
Bởi vì tràng ảo cảnh này, hiện tại Ninh Hữu đối với con hồ yêu này cũng rất là đồng cảm giống như bản thân cũng bị vậy, tự nhiên hy vọng hắn có thể trải qua tốt một chút. Chẳng qua tiền đề phải là con hồ yêu này không lại đối nghịch với bọn họ nữa, Ninh Hữu chẳng sợ lại có thêm bao nhiêu lòng đồng tình đi nữa, cũng sẽ không lấy an nguy của mình và Kỳ Tĩnh ra làm tiền đặt cược.
Hồ yêu cười bi thảm, trong miệng lại nôn ra một ngụm máu to, "Những người đó đều sớm đã tiến vào luân hồi, ta làm sao có thể tìm được bọn họ đây? Đã không thể báo thù, đầu thai lại có ý nghĩa gì chứ? Huống chi, nhân gian toàn là hạng người bội tình vong ân như thế, ai có thể chịu được, lại một đời nữa ta không chừng sẽ chết thảm hơn ấy."
Kỳ Tĩnh cũng lười công kích nữa, đôi tay vòng trước ngực, dựa vào bên cạnh tường, khinh thường nói, "Ngươi bất quá chỉ là một lần gặp phải người không tốt, liền đắp lên tất cả mọi người cái tội danh vong ân bội tình, ngươi có phải là quá tự đề cao rồi hay không vậy? Ấn theo những gì ngươi nói, trên đời này tất cả mọi người đều là bị người bên cạnh hại chết rồi sao?"
Kỳ Tĩnh không có tiếp tục nói tiếp, nhưng ánh mắt anh nhìn về phía hồ yêu lại lộ ra một cổ ý vị "Suy nghĩ quá nhiều chính là bệnh" nồng đậm.
So với Kỳ Tĩnh, Ninh Hữu lại bình thản hơn nhiều, "Thế gian rộng lớn muôn vàn, ngươi gặp được chẳng qua chỉ là một góc trong đó mà thôi, nếu kẻ thù đã chết, cần gì phải tiếp tục chấp nhất nữa đây? Trên đời này có vong ân phụ nghĩa, có nhân tình đạm bạc, nhưng cũng có tình thâm nghĩa trọng. Sao không buông chấp niệm ra, tự mình đi tìm nhân sinh mới?"
![](https://img.wattpad.com/cover/107333567-288-k184145.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
THIẾU NIÊN TU CHÂN XUYÊN QUA CƠ GIÁP
General FictionTác giả: Doãn Nhất Phương Thể loại: Đam mỹ, Tương lai, HE, Khoa học viễn tưởng, Tu chân, Xuyên việt, Trọng sinh, Tinh tế, Cơ giáp, Cường cường,1×1. Editor : Tiểu Thiên Tình trạng bản gốc : Hoàn Tình trạng edit : Hoàn ♥Bộ này dịch chưa được sự cho ph...