Chương 133

3.5K 298 38
                                    

Chương 133

Ngay lúc cảm nhận được một chút khác thường, Ninh Hữu lập tức cùng Kỳ Tĩnh vội vã trở về phòng, Viêm Hoàng cùng Lăng Vân hẳn là muốn ra đời rồi.

Quả nhiên, Ninh Hữu mới lấy hộp ngọc chứa đựng hai quả nhân tham con con từ trong nhẫn không gian ra, liền cảm nhận được một trận dao động mãnh liệt.

Đó là dấu hiệu của sinh mệnh lực.

Trong hộp ngọc hai quả nhân thâm con con giờ phút này đang được bao phủ bởi một tầng quang mang màu xanh oánh nhuận, thoạt nhìn cực kỳ thoải mái, chỉ là bộ dáng hai quả nhân tham bên dưới quang mang lại cực kỳ mơ hồ, không có cách nào thấy rõ.

Thanh quang kia mỗi một lần phun ra nuốt vào, sinh mệnh lực trong phòng liền ngưng tụ thêm một phần. Rốt cuộc, khi thanh quang kia chậm rãi biến mất, hai đạo thanh mang chia thành hai phần bay về phía Ninh Hữu cùng Kỳ Tĩnh.

Tiếp theo đó là tiếng trẻ con khóc nỉ non vang dội.

Ninh Hữu ôm trong lòng ngực mềm mại vật nhỏ, cả người đều cương, có chút chân tay luống cuống. Hắn hiện tại cũng không dám dùng sức, sợ một cái không cẩn thận liền đem này yếu ớt vật nhỏ cấp lộng bị thương.

"...... Lăng Vân?", Ninh Hữu nhẹ giọng kêu.

Đáp lại cậu chính là tay nhỏ múa may cùng tiếng cười khanh khách của đứa nhỏ kia.

Tâm Ninh Hữu lập tức mềm nhũn.

Cậu cẩn thận điều chỉnh tư thế của mình một chút, muốn cho Lăng Vân nằm thoải mái thêm một chút. Vốn định đùa đùa ngón tay tiểu gia hỏa mới vừa duỗi ra ngoài chơi, đã bị tay nhỏ của Lăng Vân bắt được.

Mềm không thể tưởng tượng nổi.

Ninh Hữu không dám rút tay ra, cứ như vậy mà đối diện với đôi mắt đen lúng liếng kia của Lăng Vân, cảm giác được nhẹ nhàng cùng hạnh phúc không gì sánh kịp.

So với tình huống hài hòa bên phía Ninh Hữu, bên kia Kỳ Tĩnh lại náo nhiệt hơn nhiều.

Sau khi tiến vào trong ôm ấp của Kỳ Tĩnh, Viêm Hoàng biểu hiện ra sức sống siêu mạnh, tiếng khóc từ lúc bắt đầu cho tới nay đều chưa từng dừng lại hồi nào.

Lúc Kỳ Tĩnh mới vừa ôm lấy tiểu sinh mệnh này, cũng có chút khẩn trương vô thố, không biết nên làm thế nào cho phải. Thẳng đến khi anh đối diện với cặp mắt đen lúng liếng xinh đẹp kia của Viêm Hoàng.

Bên trong tràn ngập ghét bỏ.

Kỳ Tĩnh lập tức tìm thấy cảm giác chân thật thằng oắt con trong lòng ngực này kỳ thật chính là Viêm Hoàng, tất cả khẩn trương đều trở thành hư không, thiếu chút nữa là trực tiếp xách sau cổ nó để nó an tĩnh một chút rồi.

"Được rồi, đừng khóc nữa", Kỳ Tĩnh nói.

Viêm Hoàng khóc càng lớn hơn nữa, kém chút nữa là coi như đinh tai nhức óc.

Kỳ Tĩnh âm thầm trợn trắng mắt, không chút để ý nói, "Lại khóc lớn tiếng thêm tí nữa, thanh âm này so với hồi trước của nhóc thì dễ nghe hơn nhiều."

THIẾU NIÊN TU CHÂN XUYÊN QUA CƠ GIÁPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ