Chương 135

3.7K 311 10
                                    

Chương 135

"Nơi này thế nhưng lại có địa phương như vậy à?", Kỳ Tĩnh có chút nghi hoặc, theo lý mà nói, tình huống của tinh cầu Hòa Tân rõ ràng là linh khí đã hoàn toàn tiêu hao quá mức, làm sao sẽ còn có linh khí có thể bổ sung tồn tại nữa chứ?

"Ừm", Ninh Hữu gật đầu, "Đó là một mạch khoáng bỏ hoang, cách nhà của em không xa. Chẳng qua nơi đó mặc dù có linh khí, nhưng lại mười phần bạo động, trên cơ bản là không thể hấp thu. Có một lần em tu luyện rẽ sang đường mới mới có thể hấp thu linh khí từ nơi đó được."

Kỳ Tĩnh như suy tư cái gì gật đầu, "Chờ sự tình xong xuôi, chúng ta đi xem chút đi. Nơi đó chắc chắn có cổ quái, nói không chừng còn có thể tìm được cách cải thiện hoàn cảnh nơi này của chúng ta cũng không biết chừng."

Hai người trong lòng ôm Lăng Vân cùng Viêm Hoàng, nhanh chóng di động về phía nhà của vợ chồng Lương Mạn.

"Tôi vừa mới nhìn thấy có hai bóng người đi qua, tốc độ của bọn họ thật nhanh", cách đó không xa một người nói với người bên cạnh.

Một người khác nhìn về phương hướng mà người nọ chỉ, chỉ thấy ngay cả cái bóng cũng chẳng nhìn thấy, "Anh hoa mắt rồi đi, nơi này làm gì có bóng ai chứ."

Người nọ lại cẩn thận nhìn nhìn, xác thật ngay cả một chút tung tích cũng không thể nhìn thấy, liền ngượng ngùng nói, "Có thể là do hôm nay mệt mỏi quá, xác thật là có chút hoa mắt."

Tốc độ của mấy người Ninh Hữu tuy rằng rất nhanh, nhưng tốc độ tiêu hao linh lực trong thân thể bọn họ cũng nhanh chóng không kém.

"Phía trước là đến rồi", Ninh Hữu đi đến nơi này, phát hiện cảnh tượng xung quanh đã cực kỳ quen thuộc. Mà hướng bắc cách đó không xa chính là nhà của bọn họ, linh thức của Ninh Hữu thậm chí còn có thể tra xét được vợ chồng Lương Mạn đang như đứng trên đống lửa, như ngồi trong đống than.

Kỳ Tĩnh đồng dạng cũng "Nhìn" thấy cảnh tượng giống vậy, tốc độ của hai người lập tức nhanh hơn, trong chớp mắt đã đi tới cửa nhà.

Lăng Vân ở trong lòng Ninh Hữu ê a múa may cánh tay thịt nhỏ của mình một chút.

"Lăng Vân cũng cảm nhận được hơi thở quen thuộc sao?", Ninh Hữu nhịn không được mà cười.

"Ê a", Lăng Vân thoạt nhìn cực kỳ vui mừng.

"Đi gõ cửa đi", Kỳ Tĩnh một tay ôm Ninh Hữu lại, biết cậu có chút khẩn trương, nhéo nhéo bờ vai của cậu, coi như an ủi.

Ninh Hữu hít sâu một hơi, "Cốc cốc cốc!"

Tốc độ mở cửa thật nhanh, thoạt nhìn giống như là bọn họ vẫn luôn canh giữ bên cạnh cửa vậy.

"Tiểu Hữu!", Thấy rõ ràng người bên ngoài cửa, nước mắt Lương Mạn xoạt một cái liền rơi xuống, "Đứa nhỏ của mẹ, mẹ nhớ con lắm!"

Ninh Hữu cũng ôm lấy Lương Mạn, nghẹn giọng nói, "Mẹ, Tiểu Hữu cũng rất nhớ mẹ."

"Được rồi, đứng ở bên ngoài làm gì. A Mạn, mau để Tiểu Hữu cùng Kỳ thượng tướng tiến vào đi", Thạch Bằng cố áp tâm tình kích động của mình xuống, nhanh chóng nói.

THIẾU NIÊN TU CHÂN XUYÊN QUA CƠ GIÁPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ