Chap 5: Tiệc gia đình

4.5K 155 14
                                    

Buổi sáng chủ nhật "yên bình"

"Sáng nay cô đẹp lắm đấy!"

"Anh có thể đừng nói lời kinh tởm đó hay không"

"Hôm nay là ngày nghỉ nên cô có thể ra ngoài chơi nếu thích."

"Tôi chờ câu này lâu rồi đấy!"

Quản gia bước vào đưa cho anh một bức thư:

" Ông bà Kudo gửi thư cho thiếu gia."

Anh cầm lên đọc

Shinichi
Tối nay ba mẹ mở một bữa tiệc nhỏ cho gia đình mình gặp nhau chút. Con cũng tới nhé! Cả Toyama và Kana cũng đi nữa đó. Con có thể mang một người bạn đi cùng cho đỡ nhàm chán. Yukiko nhớ con lắm đó!
Kudo Yusaku

Ran hỏi:
- Toyama, Kana, Yukiko là ai vậy?
- Họ đều là những người thân của tôi. Toyama là anh hai, tới tôi rồi cuối cùng là Kana, đứa em nhỏ nhất. Yukiko là mẹ tôi.
Shinichi ngẫm nghĩ một lúc rồi liếc nhìn Ran, mỉm cười gian xảo:

"Tôi đổi ý rồi, cô đi tiệc cùng tôi đi."

"Mắc gì tôi phải đi với anh?"

" Chẳng vì sao cả, tôi là chủ nhà, cô ở nhà tôi. Vì thế, bây giờ cô phải nghe theo tôi."

"Nhưng..."

"Không nhưng gì cả. Tôi bảo cô đi thì cô cứ đi. Tôi sẽ bảo người chuẩn bị đồ cho cô."

Ran thầm chửi anh một tiếng

"Được, anh giỏi, anh có quyền, con mẹ nhà anh chứ!"

____Tối hôm đó______________

Anh đã thay bộ comple màu đen, chiếc quần được cắt may tinh xảo ôm sát lấy đôi chân, anh đang ngồi trên chiếc sofa cúi đầu xuống ngắm một vật gì đó, vô cùng kiên nhẫn đợi cô. Một lúc sau cô bước xuống trong bộ váy màu đen trễ vai, ngắn đến đầu gối, trên cổ đeo một sợi dây chuyền dài có hình trái tim. Tóc cô xoã xuống vai, lấp ló làn da trắng mịn. Shin mỉm cười nhìn cô. Ran ngại ngùng, hỏi:

"Trông xấu lắm hay sao mà nhìn mãi vậy?

"Tôi chỉ đang nghĩ nếu cô ăn mặc quyến rũ như thế thì sẽ bị người khác ngó nghiêng mất. Lần này ngoại lệ, cô chỉ được phép ăn mặc như thế trước mặt tôi thôi."

"Chúng ta đi được chưa?"

Ran có chút giận dỗi, lên tiếng. Thật tình cái tên này, không thể nói được câu nào tử tế hay sao?
Anh dẫn cô ra xe, cô ngắm nhìn anh mãi. Thật sự không thể phủ nhận là anh vô cùng đẹp trai, bộ dạng đứng đắn này của anh trước giờ cô chưa từng thấy qua. Anh vô thức liếc nhìn thấy ánh mắt cô nhìn anh có chút say mê, vội bật cười

"Tôi đẹp đến mức ấy đúng không?"

Ran hơi giật mình, biết lúc nãy bản thân có chút thơ thẩn cứ thế ngắm anh không chớp mắt lấy một cái, vội vàng quay mặt che đi  khuôn mặt đang hơi ửng hồng. Chiếc xe di chuyển chừng 20 phút rồi tới  một khu biệt phủ lộng lẫy không kém biệt thự của Shinichi. Cô đứng hình mất một lúc để chiêm ngưỡng độ sang chảnh của nó. Ôi mẹ ơi, sao giống lâu đài của hoàng tử trong Cinderella thế này?

[Shinran] Anh là Vampire em yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ