Chap 6: Vị hôn thê

4.6K 148 29
                                    

Một buổi chiều cuối tuần yên bình. Ran và Shinichi đang ngồi đối diện nhau nhâm nhi tách trà chiều trong khu vườn sau nhà. Các gia nhân, kể cả quản gia, cũng thấy gần đây hai người đi với nhau như hình với bóng, miệng lúc nào cũng nở nụ cười vui vẻ. Tính ra họ đã ở chung với nhau gần một tháng...

Ran vừa nhấp một ngụm trà, có chút ngập ngừng lên tiếng lí nhí như mèo con

" Ừm... Cảm ơn anh, chuyện hôm trước"

"Chuyện gì?"

"Hôm tôi bị tụt huyết áp ở trường..."

"Tôi bế cô về đấy"

Ran đang uống trà suýt sặc lên mũi. Cô rút vội hai tờ khăn giấy, trừng mắt nhìn anh.

"Anh vừa nói cái gì cơ?"

"Tôi nói là hôm đó tôi bế cô về."

Anh trả lời một cách rất tỉnh bơ.

"Thiếu gia, tiểu thư Yoshida tới."

Ông vừa dứt lời, một cô gái tầm tuổi Ran có mái tóc xoăn dài màu hạt dẻ bước vào.  Cô ta mỉm cười ngọt ngào thuần khiết, chạy lại ôm chặt lấy Shinichi, vùi đầu vào ngực anh. Anh hơi cau mày, khẽ đẩy cô ta ra. Ran ngoài mặt có chút ngạc nhiên đến đơ cả người, nhưng trong lòng từng đợt cảm xúc như muốn cuộn trào lên. Cô khẽ đưa mắt nhìn Yoshida, có chút thẫn thờ, cũng có chút...khó chịu. Cô ta cất giọng ngọt ngào nũng nịu 

"Anh Shinichi em nhớ anh quá!"

Ran khẽ cau mày, nhìn chằm chằm hai người như nhìn vật thể lạ. Shinichi đã thoát khỏi vòng tay ngạt thở của cô ta, có chút mất kiên nhẫn

" Yoshida, đừng có tỏ ra thân thiết với tôi như vậy. Hơn nữa đừng làm cái hành động đó với tôi."

"Cái gì chứ, em là vị hôn thê của anh mà, có gì mà không được. Chúng ta đã từng thân với nhau, ngủ chung với nhau, thậm chí tắm cùng nhau nữa rồi, anh còn ngại em sao?"

Anh nổi nóng

"Đó không gọi là tắm chung, đó gọi là đi bơi có hiểu không? Thật là!"

Lần này Ran sặc thật, sặc vì cười. Shinichi vội chạy đến, lấy giấy lau miệng cho cô. Cô gạt tay anh ra một cách phũ phàng

" Hai người cứ chơi đùa vui vẻ, tôi không làm phiền."

Nói xong, cô quay lưng định trở về phòng thì cô ta lên tiếng:

" Tôi là Yoshida Nanami, sau này sẽ là vợ của Shinichi "

"Vợ chưa cưới sao"

Ran thì thầm rồi nói với cô ta

"Ran Mori, kẻ ăn nhờ ở đậu nhà anh ta."

Anh nói ngay:

"Tôi nói với cô bao nhiêu lần rồi, chúng ta chỉ là quen nhau từ nhỏ thôi. Sao cô đi đâu cũng khoe khoang tôi là chồng chưa cưới của cô chứ! Liêm sỉ vứt cho chó gặm rồi à"

Ran đưa tay lên day day thái dương. Hai con người này, có thể lựa chỗ mà cãi nhau không? Cuối cùng cô nói:

"Cứ tự nhiên, tôi mệt rồi lên phòng đây."

[Shinran] Anh là Vampire em yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ