Nhờ có anh ngày nào cũng bôi thuốc, vết cắn hôm trước đã sắp khỏi hẳn. Tuy vậy nhưng trong nhà luôn thường trực cảnh tượng Yoshia cứ luôn chạy theo dính lấy anh, Ran ngày càng khó thở khi ở căn nhà này. Mặc dù Shinichi không làm gì thân thiết với cô ta nhưng Ran thực muốn điên khi thấy cô ta cứ õng a õng ẹo lượn đi lượn lại trêu ngươi cô. Ngày nào hai người cũng diễn phim tình cảm thế này thì sao cô sống nổi đây trời! Sáng hôm ấy, cô ăn vội bữa ăn sáng rồi lên phòng. Cô đang ngồi đọc sách thì có một gia nhân tới mang cho cô cốc sữa
"Tiểu thư, thiếu gia bảo tôi chuẩn bị sữa nóng cho cô."
"Để đó đi, làm phiền chị rồi"
Cô ta đặt cốc sữa xuống bàn rồi ta ngoài. Ran với tay lấy cốc sữa đưa lên miệng uống một ngụm. Đột nhiên, bụng cô đau dữ dội, cô ho ra đầy máu, cố gắng với tay làm đổ cốc sữa đánh tiếng cầu cứu, sau đó lập tức ngất lịm
Vài phút sau, có một gia nhân khác tới gõ cửa phòng Ran.
" Tiểu thư, tôi mang quần áo lên cho cô đây"
Thấy không có tiếng động, cô ta thấy lạ
" Tiểu thư, tôi vào nhé"
Cô hầu đẩy cửa bước vào. Đập vào mắt cô là cảnh tượng đáng sợ. Ran nằm trên giường, miệng chảy đầy máu, cốc sữa bị đổ vỡ nát dưới sàn nhà. Cô ta hốt hoảng kêu to:
"Tiểu thư, tiểu thư, cô làm sao vậy? Tiểu thư cô đừng doạ tôi mà. Thiếu gia, tiểu thư Mori..."
Nghe thấy tiếng hét trên lầu, Shinichi đang uống cà phê vội chạy lên phòng Ran, theo sau là ông quản gia và Yoshida Nanami. Anh điếng người, đôi mắt mở to nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Chạy vội đến, anh ôm người cô lên:
" Ran, tỉnh lại đi, tôi yêu cầu cô tỉnh lại cho tôi. Người đâu, gọi bác sĩ nhanh lên. "
Lúc này, trông anh thật sự rất mất bình tĩnh. Quay ra, anh bảo ông quản gia:
"Tất cả những gia nhân ở trong nhà, kể cả cô ta tập trung dưới nhà cho tôi. Tôi phải điều tra rõ vụ này, xem ai to gan đến nỗi dám động đến cô ấy ngay trước mặt của bổn thiếu gia. RA NGOÀI HẾT!"
Anh thật sự đã nổi giận rồi. Yoshida nhìn anh run rẩy vuốt tóc Ran mà hướng đôi mắt tuyệt vòng nhìn về phía anh
"Cô ta thật sự quan trọng với anh như vậy hay sao, Shinichi"
Lúc chỉ có anh và cô trong phòng, anh ôm chặt cô vào lòng, nói khẽ:
" Ran à, tỉnh lại đi em. Chỉ cần em tỉnh lại, việc gì anh cũng làm. Xin em, đừng có chuyện gì, có được không?"
Lần đầu tiên, anh-một ma cà rồng đầy kiêu hãnh, lại đi cầu xin cô. Nhưng với anh, vì cô mà tình nguyện hạ xuống cái tôi cao ngạo vốn có của mình.
"Cộc cộc"
Anh đặt cô xuống giường, nói:
"Vào đi"
- Thiếu gia, bác sĩ tới rồi"
Anh liếc nhìn người đàng ông mặc áo trắng, ra lệnh:
"Tôi không cần biết ông dùng cách gì, chỉ cần ông cứu được cô ấy cho tôi!"
Ông bác sĩ cúi xuống giường cô, xem xét một lúc rồi nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shinran] Anh là Vampire em yêu
RomanceTruyện sẽ được chỉnh sửa hoàn thiện theo độ trưởng thành của tác giả:)))) Ý tưởng truyện được lấy theo bộ anime Diabolik lovers