Chap 4: Cảm giác ấy là gì?

4.7K 162 24
                                    

Quản gia đang sắp xếp đồ ăn sáng, thấy Ran xuống liền nói:

" Tiểu thư Mori, cô dậy rồi, mời cô xuống ăn sáng."

Thấy vết thương trên cổ cô, ông quản gia cũng đã hiểu đêm qua Shinichi đã làm gì. Nhưng ông cũng thấy lạ, thiếu gia Shinichi lạnh lùng vô tình tại sao lại băng bó cho cô. Anh rất coi thường con người, xem họ như chẳng ra gì, ấy vậy mà lại hạ mình trước cô. Cô ngồi xuống đúng lúc anh ra khỏi phòng. Ra tới bàn ăn, anh hỏi

" Hôm qua cô kêu mệt mà, sao lại dậy sớm thế?"

" Vì "ai đó" nên không ngủ nổi."

"Tưởng gì hoá ra là cô nhớ bổn thiếu gia. Hôm nào nhớ không ngủ nổi thì qua phòng tôi, tôi sẽ chăm sóc cô cẩn thận"

"Sao bệnh viện tâm thần vẫn để anh nhởn nhơ ngoài này vậy?"

"Cô đang sỉ nhục tôi đấy à?"

Shinichi vừa hỏi vừa với tay lấy bát súp.

"Nếu đúng thì sao? Anh nên dẹp bỏ cái suy nghĩ đấy đi. "

"Ăn đi rồi còn đi học. Đồng phục để trên giường cô đấy."

Nghe đến đây, Ran bỏ đũa xuống và đi lên phòng. Shinichi khẽ hỏi quản gia:

"Cô ta chưa ăn gì sao?"

"Vâng."

"Ông bảo nhà bếp chuẩn bị một phần ăn sáng nhỏ xong đưa cho tôi."

Nói rồi, anh đi lên phòng
10 phút sau, cô bước ra cổng trong bộ đồng phục màu đen với chân váy ngắn. Cô đeo chiếc balo nhỏ. Anh lặng người đi mất một lúc ngắm dáng vẻ xinh đẹp của cô. Hm cô gái này lúc ăn mặc vào trông cũng ra hồn người đấy. Chiếc BMW màu đen đi tới, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh

" Lên xe."

Anh nói. Cô đành phải miễn cưỡng nghe theo anh. Ngồi trên xe, không ai nói với ai lời nào. Đến nơi, anh dẫn cô vào. Những cô gái vốn yêu thích Shinichi, nay anh lại dẫn một người từ trên trời rơi xuống thì nhìn Ran với ánh mắt vô cùng quỷ dị. Anh cho cô ngồi cạnh anh, cả tiết học lại rất quan tâm cô đến nỗi cô phát cáu vì phiền phức đeo bám. Sang tiết 4, cô thấy bụng khó chịu, lại hơi đau đầu, buồn nôn.

"Chắc chỉ hơi mệt thôi, không có gì đâu!"

Cô nghĩ thế rồi mặc kệ. Nhưng bụng cô rất đau. Lúc xuống cầu thang, đầu óc cô quay cuồng rồi ngã xuống. Tự nhiên, anh từ lúc nào đã ở sau cô, lúc cô ngã xuống thì bế ngang người cô. Cô quá mệt và yếu nên không để ý thấy mọi người đang hô lên vì thấy nam thần của họ bế người khác. Anh mặc kệ họ, đưa cô tới phòng y tế.

"Thịch"

Trái tim anh lỗi một nhịp khi đang bế cô.

"Thịch"

Lỗi thêm một nhịp nữa khi thấy cô nằm gọn trong tay anh. Anh bế chặt cô rồi đặt xuống giường.

"Cô ấy bị tụt huyết áp"

Chị y tá nói

"Sáng nay cô ấy chưa ăn gì ? Có biết bữa sáng là quan trọng nhất không, lại tự làm hại bản thân như vậy, chán sống rồi sao?"

Anh cười nhẹ. Chỉ vì giận anh nên cô không thèm ăn sáng.

Anh nhẹ ngồi xuống giường, chỗ cô đang nằm, đưa tay lên vuốt mái tóc mềm mượt của cô. Bất giác, anh thấy lòng mình ấm áp vô cùng. Anh cúi đầu xuống rồi hôn lên tóc cô.

"Có lẽ tôi thích cô rồi đấy, Ran Mori. Từ bây giờ cô chỉ có thể thuộc về tôi thôi!"

Anh nói rồi gọi điện cho quản gia

"Ông đến trường đón tôi với Ran"

Xong việc, anh ôm cô ra xe, đặt cô ngồi lên lòng mình, đầu tựa vào vai anh. Lúc đó, anh chỉ muốn thời gian trôi chậm lại. Trông cô lúc ngủ thật sự rất đáng yêu. Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà, anh bế cô lên phòng rồi đặt xuống giường, kéo chăn cho cô, không quên tặng cô một nụ hôn nhẹ trên trán rồi ra khỏi phòng.

[Shinran] Anh là Vampire em yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ