" Shinichi, anh sao vậy?"
Ran hỏi vô cùng khó hiểu
"Em có biết là tôi lo đến mức nào không?"
"Anh bị làm sao vậy? Uống nhầm thuốc à"
"Tôi cũng không rõ nữa, có lẽ tôi..."
Anh ấp úng. Cô mỉm cười nhìn anh.
" Shinichi. Tôi đói rồi đó."
Anh nhìn cô
"Ăn gì?"
"Gì cũng được !"
" Uống sữa không?"
Nghe từ sữa, cô rùng mình một cái, len lén nhìn anh
Anh cười, xoa đầu đầu cô rồi ra khỏi phòng. Cô nhìn anh, bất giác mà nở một nụ cười. Người này rất lạnh lùng, nhưng cũng rất biết quan tâm cô, cô không tự chủ được mà động lòng với anh ta. Chắc có lẽ...tâm tình cô có chút biến đổiAnh bước vào, tay cầm bát cháo nóng hổi đặt xuống chiếc bàn bên cạnh rồi đỡ cô ngồi dậy. Cô đột nhiên muốn làm nũng, giơ bàn tay nhỏ nhắn đang cắm ống truyền dịch lên quơ quơ trước mặt anh
"Tay tôi đau quá, anh đút cho tôi đi"
Shinichi liếc nhìn cô cười một cái, xúc từng thìa cháo nhỏ đưa lên miệng thổi rồi ghé sát vào miệng cô. Tới khi bát cháo sạch bong, anh nhẹ nhàng lấy giấy lau miệng cho cô, Ran mỉm cười một cái, anh dịu dàng hỏi
"Muốn ăn gì nữa không?"
Ran lắc đầu, Shinichi cười đê tiện, liếm môi một cái. Cô hoảng sợ lùi về sau, anh được đà ép cô vào đầu giường
"Làm sao bây giờ, tôi muốn ăn em."
Ran nhắm chặt mắt lại, Shichichi cười gian xảo
Anh ghé sát đầu vào cô. Cô ngượng đỏ mặt."Sợ rồi hả?"
"Ai nói tôi sợ?"
" Vậy thử xem!"
Nói rồi, anh đặt môi mình vào môi cô. Lần này, cô không chống cự nữa mà ngược lại còn tấn công anh. Anh đè cô nằm xuống, gỡ nút áo cô ra. Anh từ từ hôn xuống cổ cô, rồi xuống toàn thân cô. Cô thở dốc, anh hạ giọng kìm nén
"Cho anh được không?"
"Đây...đây là lần đầu "
"Tôi biết"
Anh vừa nói vừa chăm chú hôn cô. Ran ngượng đỏ mặt ngăn anh lại
"Không thể được, chuyện này tôi không có kinh nghiệm, hơn nữa...sẽ có thai mất, a!"
Anh cắn nhẹ và ngực khiến cô hét lên một tiếng
"Không sao, sinh nó ra, chúng ta kết hôn"
Nói rồi, hai người làm cái abcxyz gì đó, một hành động không tiện mô tả a...
__________________________
Anh ôm cô rất chặt trong tay, cô nói nhỏ"Đợi một chút, gia đình anh không phải không thích tôi đấy chứ?"
"Hửm, nói như vậy em đồng ý lời cầu hôn của tôi rồi?"
Ran đỏ mặt, vùi đầu vào gối
"Không có, chỉ là...nhỡ đâu tôi..."
Shinichi nhẹ nhàng vén tóc cô sang một bên
"Không sao, cả nhà anh đều rất thương em, nếu họ biết em có thai, nhất định sẽ quên mất có đứa con trai là anh"
Cô tức giận lấy gối ném vào người anh
"Tôi nói tôi có thai lúc nào, tôi nói tôi sẽ làm vợ anh lúc nào, đừng có mơ tưởng!"
___________________________
Sáng hôm sau
Quản gia tới phòng anh, không thấy anh đâu liền chạy vào phòng Ran mở cửa. Vì quá vội nên quên không gõ cửa. Để trả giá cho điều này, ông ấy đã phải thấy một cảnh không muốn thấy. Bị thức ăn cho chó tát bôm bốp vào mặt giữa sáng sớm, ông ta ngượng đỏ mặt, phải vừa đi vừa lẩm bẩm"Mình không thấy gì hết, mình không thấy gì hết"
Shinichi đột nhiên tỉnh dậy
"Ông vào đây làm cái gì vậy?"
Ông quản gia bị dọa cho hết hồn, tý nữa thì chửi tục
"Thiếu gia...thật xin lỗi vì đã không gõ cửa. Tại thấy cả hai người đã muộn rồi mà không xuống ăn sáng nên tôi..."
Vừa lúc đó anh cũng mặc quần áo xong
"Đêm qua cô ấy hơi mệt, để cô ấy ngủ thêm chút nữa, khi nào Ran dậy nói là tôi đi có việc, chút nữa sẽ trở về"
Trời ạ một câu, 3 ý, ý nào cũng là về Ran. Ông quản gia gật đầu một cái rồi cả hai người bước ra khỏi phòng
*Trong phòng vệ sinh nào đó...*
Một ông bác quản gia nào đó lén lút ngồi trên bồn cầu bấm bấm cái điện thoại, tiếng chuông khẽ reo, một giọng nữ phát ra từ trong điện thoại
"Alo, sao vậy?"
"Phu nhân, phu nhân, thiếu gia đêm qua...với tiểu thư Mori..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shinran] Anh là Vampire em yêu
RomanceTruyện sẽ được chỉnh sửa hoàn thiện theo độ trưởng thành của tác giả:)))) Ý tưởng truyện được lấy theo bộ anime Diabolik lovers