Chap 13: Trúng đạn

3.6K 121 14
                                    

"Rầm"
Tiếng cánh cửa bật mở làm Yoshida giật mình. Shinichi tiến đến, tát thật mạnh vào mặt cô ta đến mức chảy máu


" Mày đã làm gì?"

Cô ta không chút hoảng sợ ngược lại còn khiêu khích anh:

" Shinichi anh nghĩ cô ta là cái thá gì mà được kết hôn với anh, sinh con cho anh? Em, chỉ có em mới xứng với vị trị đó!"


Shinichi phẫn nộ, bóp chặt cổ cô ta, ghé sát vào mặt anh


"Cô nghĩ cô xứng sao? Cô được lòng bố mẹ tôi nên nghĩ mình có thể can thiệp vào cuộc sống của tôi sao? Nói cho cô biết, trong mắt bổn thiếu gia cô không đáng một đồng !"

Từ ánh mắt anh tỏa ra mùi vị tàn nhẫn đến run người, anh đang mất bình tĩnh vô cùng. Cô ta trợn mắt, há miệng, cảm giác cổ bị bóp chặt đến nghẹt thở. Anh lạnh lùng buông cô ta xuống đất, chạy ngược ra chỗ Ran, quản gia đi đằng sau cởi trói cho cô. Anh bế ngang người cô lên. Cô nói một cách vất vả:

" Shinichi... Cứu Kaneki... Cứu con..."

" Con chúng ta an toàn rồi!"

Anh liếc nhìn bà vú nuôi. Bà bế Kaneki đang ngủ say. Ðảo mắt sang Yoshida đang ngồi dưới đất, anh lạnh lùng cười khẩy một cái

"Ðừng trách tôi tàn nhẫn, muốn trách hãy trách bản thân cô"

Yoshida, bây giờ đang không nghĩ được nhiều. Trong đầu cô ta chỉ có một mong muốn. Cô ta nghe theo sự xui khiến của cơn giận và lòng căm thù, rút súng ra nhân lúc người khác không để ý, cô ta ngắm vào Ran mà nổ súng


"Đoàng"


Mùi thuốc súng dần tỏa ra không khí, trước mắt cô ta, một bóng hình cao lớn ngã xuống

" Thiếu gia.. thiếu gia..."

Ông quản gia hét to. Tiếng hét vang vọng trong đầu cô. Cô ngồi xụp xuống, nước mắt rơi lã chã xuống nền đất lạnh. Là anh...Anh đem thân mình ra che cho cô

" Shinichi, đừng, đừng,...không được đâu, anh không thể... Shinichi! Làm ơn, em xin anh đừng..."

Cô oà khóc. Ông quản gia vội nói

" Thiếu phu nhân, người bình tĩnh đã! Mau đưa cậu chủ về nhanh!"

Ông quản gia cùng cô đưa anh về. Trong thời gian đó, máu anh vẫn không ngừng chảy. Ran bất lực ôm lấy anh, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi lã chã. Bác sĩ đưa anh vào trong phòng một lúc lâu. Đã hơn 2 giờ sáng, cô vẫn đứng đó, chờ anh. Quản gia đã mấy lần kêu cô đi ngủ nhưng cô không chịu. Cuối cùng, bác sĩ từ trong phòng đi ra, thở dài

" Cậu chủ mất quá nhiều máu, sợ..."

Cô nói ngay:

" Còn cách nào khác không?"

"Bây giờ máu của cậu chủ kho dự trữ của chúng tôi đã hết, tôi cần người có nhóm máu với cậu ấy"

"Tôi có cùng nhóm máu với anh ấy!"

" Cô là con người, sợ rằng... "

"Bây giờ đã không kịp nữa rồi, chi bằng thử một lần"

"Vậy...được, mời cô theo tôi"

-------9 giờ sáng hôm sau----------------
Anh khẽ mở mắt tỉnh dậy, cảm thấy thân thể đau nhức nặng nề, đặc biết là vùng ngực, chợt thấy cô đang ngủ gục trước giường, nắm chặt tay anh. Lúc cô ngủ trông thật đáng yêu! Ông quản gia bước vào, thấy anh ngồi dậy được liền nói:

" Ôi lạy thánh thần ơi, cậu chủ, người không sao chứ! Đêm qua tôi thức trắng để bảo vệ cho cậu chủ. Nếu cậu chủ mà không qua khỏi kiếp nạn này thì làm sao tôi ăn nói với gia tộc Kudo!"

Anh Shin thấy thế liền nổi da gà, nhìn ông ta bằng con mắt khác thường

" Ông...."

Ông thấy thế liền cười

" Thiếu phu nhân, đêm qua đã chuyền cho cậu tận 400cc máu mà còn thức trắng đêm"

Anh mỉm cười, vuốt nhẹ tóc cô, giọng có phần trách cứ

" Cô ấy không sợ có bất trắc gì hay sao, đã làm mẹ rồi sao vẫn không biết cách yêu thương mình vậy"

[Shinran] Anh là Vampire em yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ