Chap 12: Xảy ra chuyện

3.6K 109 13
                                    

Ngoài trời có chút âm u, chắc có lẽ sắp sửa đón một cơn mưa nặng hạt. Ran lúc này đang ở dưới bếp nấu cháo cho Kaneki. Cô đang chăm chú thái cà rốt, Shinichi bất ngờ ôm cô từ đằng sau

" Aaaaaaaaa!!!!"

Ran bị trượt tay, kêu lớn 

Anh giật mình buông cô ra:

" Gì vậy?"

" Anh có bị làm sao không vậy? Em đang cầm dao mà, đứt tay em rồi này!"

"Anh xin lỗi, anh đâu biết là..."

" Anh tối nay ngủ một mình. À không không, ra sofa ngủ cho em!"

Ran lạnh lùng nói

" Vợ ơi anh xin lỗi mà! Anh không cố ý! Nào đưa tay đây, anh băng vết thương lại cho"

Không thèm để ý đến anh, cô gọi đầu bếp:

" Làm nốt cháo cho tiểu thiếu gia. Nhớ cho ít muối và loãng một chút. Trẻ con không nên ăn mặn, không tốt cho dạ dày"

" Vâng"

Cô ra khỏi phòng bếp, đằng sau là anh Shinichi bây giờ đang xin lỗi vợ rối rít. Ông quản gia nhìn thấy cạn hết cả lời, tự hỏi:

" Cậu chủ của ngày hôm qua đâu rồi? Trời đất quỷ thần ơi, cô chủ đúng là đã cho cậu chủ uống thần dược thật rồi."

--------------------------------------------
Kaneki bây giờ mới có 9 tháng tuổi nhưng lại hiếu động và nghịch ngợm vô cùng. Mấy gia nhân để tiểu thiếu gia của họ ngồi đó chơi đồ chơi. Trong lúc mọi người không để ý, bố mẹ đang ngồi cãi nhau thì cậu bò ra ngoài biệt thự. Ra chỗ vườn cậu ngồi đó ngắt hoa ngắt cỏ. Tình cờ làm sao, lúc đó có người đã trực sẵn ở ngoài, vừa nhìn thấy Kaneki liền bịt chặt mũi miệng của cậu bé và lập tức ôm cậu bé đi.

" Bé Kaneki của mẹ đâu rồi?"

Ran gọi to
Không thấy tiếng trả lời, cô hỏi gia nhân:

" Tiểu thiếu gia đâu?"

" Tiểu thiếu gia đang ngồi chơi trong phòng thưa thiếu phu nhân."

Cô bước vào phòng. Trong phòng đồ chơi quăng lung tung, còn người thì không thấy đâu. Ran chạy ra khỏi phòng nói to:

"Không thấy Kaneki đâu hết!"

Tất cả mọi người trong nhà đều sửng sốt chạy đến chỗ Ran. Shinichi chạy tới đầu tiên, hỏi:

" Con làm sao?"

" Không thấy thằng bé đâu"

Ran trả lời
Một người gia nhân hoảng sợ thấy thế liền nói:

" Sao có thể như vậy! Vừa nãy tôi còn thấy tiểu thiếu gia trong phòng mà!"
Sắc mặt Shinichi cau lại, anh khẽ buông cô ra, chạy ra khỏi ngôi biệt thự, đi vòng quanh chỗ vườn hoa rồi trở lại, vẻ mặt âm u lạnh lẽo:

" Có khi thằng bé bị bắt cóc rồi. Nó bò ra chỗ vườn hoa, chơi ở đó một lúc rồi bị người ta bế đi."

Ran sửng sốt. Cô không biết làm gì hơn ngoài chạy đến ôm lấy cánh tay Shinichi như ôm một cọng cỏ cứu mạng duy nhất:

[Shinran] Anh là Vampire em yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ