Chương 7

245 20 0
                                    

Đến khi trời sáng choang, đèn phòng phẫu thuật rốt cuộc tắt.

Khi bác sĩ đi ra, Kim Taehyung đồng thời tiến lên đón, trao đổi ngắn với bác sĩ. Đối phương nói cho anh biết, bố Kim đã được đẩy thẳng từ phòng phẫu thuật vào phòng chăm sóc đặc biệt. Ca phẫu thuật rất thành công, nhưng vì lớn tuổi, trong thân thể có mười mấy cái đinh thép, sớm muộn gì cũng cần phẫu thuật mới, xương chậu phải thay thành xương chậu nhân tạo.

Đây coi như là tin tốt lành khiến người ta tạm thời yên tâm. Joohyun và bố mẹ cũng đều thở phào nhẹ nhõm.

Hai mươi bốn tiếng sau, bố Kim thuận lợi chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt sang phòng bệnh thường. Trong khoảng thời gian này, Kim Taehyung đều luôn tránh né cơ hội trực tiếp trao đổi với cô. Chỉ khi nào anh muốn thay đồng phục bệnh nhân sạch sẽ cho bố Kim: "Đi ra ngoài hỏi y tá thử xem, khi nào thì bác sĩ đến kiểm tra."

Joohyun ờ một tiếng, đi ra ngoài hai bước.

Không đúng, không phải bác sĩ vừa đi à?

Tiếng màn được kéo lại sau lưng đã giải thích "lời nói dối" của anh.

Đến ngày thứ ba, người khiến cô thoát khỏi sự lúng túng không trao đổi gì này lại là cô Lý, người xách một túi trái cây tới thăm lần nữa. Cô Lý nói chuyện với bố Kim một lúc, nắm tay Joohyun đầy hiền từ, đặt trong lòng bàn tay vuốt ve: "Mấy em có muốn về trường xem thử không?"

Trường á?

Joohyun không cách nào tưởng tượng được hình ảnh Kim Taehyung xuất hiện trong sân trường: "Cậu ấy không tiện lắm thì phải ạ?"

"Hôm nay thứ bảy mà, chỉ có lớp 9 đang học thêm thôi, không sao đâu." Cô Lý mời một cách thịnh tình, đoán chừng là muốn dùng kỉ niệm thuở nhỏ năm xưa, xoa dịu mối quan hệ giữa cô và Kim Taehyung.

Joohyun không ngốc, suy tính trong lòng cô Lý, cô hiểu rõ.

Tuy không phải vì "hòa thuận", nhưng cô cũng muốn tìm một chỗ hở, để Kim Taehyung có thể chủ động nói ra chuyện phải làm phẫu thuật. Thế là, cô đồng ý một cách sảng khoái.

Trường cấp 2 cách bệnh viện này chỉ mười phút đi bộ, rất nhanh là về được.

Cô nghĩ, từ nhỏ Kim Taehyung đã rất tôn trọng giáo viên, nhất định sẽ không từ chối. Nhưng cô tính được lúc đầu, lại không tính được kết quả.

Nếu người đàn ông này không muốn để ý đến người khác, thì không ai có thể cạy miệng anh được.

Joohyun thả chân, ngồi trên lan can khán đài chỗ đường chạy, nhìn anh chằm chằm.

Kim Taehyung ngồi trên hai bậc thềm, yên lặng ngồi, nhìn đường chạy không một bóng người xa xa.

"Kim Taehyung." Cô đang gọi tên

Kim Taehyung.

Đây là từ mà ban đầu anh có thể đọc lên bằng tiếng phổ thông.

Tên người, tên của chính anh.

Năm tuổi, đi đến thành phố xa lạ này, cậu vẫn chưa biết nói tiếng phổ thông. Cô bé bốn tuổi ở nhà đối diện bám rất dai, ngày ngày nhận nhiệm vụ của bố Kim, dạy anh nói từng câu một. Kiên nhẫn miệt mài, mỗi ngày đi theo sau lưng anh, gọi Kim Taehyung, Kim Taehyung, nhân tiện lẩm bẩm lầm bầm bằng tiếng phổ thông pha lẫn tiếng Hàng Châu cũng không chuẩn lắm của cô.

Edit | VRENE | Madarin Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ